Người ta thường nói mỗi nghề đều có một câu chuyện riêng, nhưng chuyện về tên thợ sửa máy lạnh này lại chẳng giống ai. Không phải vì anh ta tay nghề cừ khôi hay vì cái máy lạnh nào cũng phải lăn tăn với anh, mà vì mỗi lần nhận việc là anh lại mang theo một câu chuyện, đôi khi buồn, đôi khi hài hước, nhưng đều để lại ấn tượng khó phai.
Có lần, anh đến nhà một khách hàng già, người đã ngoài 80, sống một mình. Máy lạnh trục trặc, nhưng chuyện thú vị hơn là khi anh hỏi bà về cách dùng, bà kể vanh vách chuyện đời mình - thời còn trẻ bà là diễn viên cải lương, từng diễn chung sân khấu với những nghệ sĩ nổi tiếng. Khi anh sửa xong máy, bà còn hát cho anh nghe một đoạn vọng cổ, giọng run run nhưng vẫn ngọt ngào. Anh ra về, lòng nhẹ nhõm như được sưởi ấm bởi câu chuyện của bà.
Lại có lần, anh đến nhà một gia đình trẻ, đứa trẻ con đang quấy khóc vì nóng. Anh vừa sửa vừa trò chuyện với cậu bé, rồi hóa ra anh biết cách thổi bong bóng bằng nước rửa chén. Cậu bé thích quá, quên khóc, cười toe toét nhìn anh. Bố mẹ cảm ơn anh không chỉ vì máy lạnh mát lại, mà vì anh đã mang tiếng cười về nhà họ.
Có những ngày mưa, anh vẫn cặm cụi đạp xe giữa đường ngập nước, tay xách theo đồ nghề, vì khách đã hẹn. Có người thương tình mời anh vào ngồi đợi mưa tạnh, cho ly nước ấm, vài lời hỏi thăm. Anh không nói nhiều, chỉ cười, nhưng trong lòng thấy ấm hơn cả cái máy lạnh anh vừa sửa xong.
Đôi khi, anh cũng gặp khách khó tính. Họ cằn nhằn này nọ, bắt anh sửa đi sửa lại. Anh không cãi, chỉ lặng lẽ làm tới khi họ hài lòng. Có lần, sau khi sửa xong, anh ngồi nghỉ chân, vị khách ấy bỗng nhiên chủ động mời anh ly cà phê, nói: Thôi thì nghề nào cũng đáng trân trọng, anh cứ thong thả.
Chuyện tên thợ sửa máy lạnh không chỉ là chuyện nghề, mà là chuyện của những con người, những mảnh đời gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, để lại trong nhau chút hơi ấm giữa cuộc sống vốn nhiều bộn bề.







