Ngày ấy, tôi có một thói quen không thể bỏ: sau mỗi buổi tan học, tôi lại chạy thẳng đến nhà thằng bạn thân. Nó là người bạn từ thuở nhỏ, nhà cũng gần trường, nên tiện đường. Lúc đầu chỉ là đá bóng, đánh cờ, rồi lâu dần thành cái cớ để "qua nhà chơi". Nhưng thật ra, tôi biết mình không chỉ vì nó.
Em gái nó - con nhỏ nhỏ hơn tôi một tuổi, đang học cấp 3 - mới là lý do chính. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em, ánh mắt trong veo, nụ cười duyên dáng, và cách em nép mình sau lưng anh trai khiến tôi không thể rời mắt. Từ đó, mỗi lần qua nhà chơi, tôi luôn tìm cách để được gặp em, dù chỉ là thoáng qua ở cầu thang hay trong bếp.
Thời gian trôi, tôi nhận ra em cũng dành cho tôi một ánh nhìn khác - e ấp nhưng không hề ngại ngùng. Có lần, anh bạn thân phải ra ngoài mua đồ, chỉ còn lại hai đứa ở nhà. Khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại. Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi. Rồi em cười, khẽ quay đi, nhưng tôi biết, trái tim em cũng đang loạn nhịp.
Từ đó, mỗi lần qua nhà chơi, tôi luôn tìm cách để được ở gần em, trò chuyện, đùa giỡn. Dù biết đó là điều không nên, nhưng trái tim không cho phép tôi dừng lại. Lén lút đụ em gái của bạn thân - đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng có lẽ, trong thâm tâm, tôi đã mơ về điều ấy từ lâu.







