Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại cô bạn từ thời học cấp hai, lúc ấy cả hai còn nhỏ xíu, chỉ biết trêu đùa nhau vài trò vui nhộn mỗi giờ ra chơi. Giờ đây, khi chạm mặt nhau ở quán cà phê quen thuộc, anh không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ ngoài của cô. Làn da trắng mịn, đôi mắt sáng, cùng dáng người thon thả, cân đối, khác hẳn hình ảnh nhút nhát năm nào. Cô vẫn giữ nụ cười hiền lành, nhưng toát lên nét duyên dáng của người trưởng thành.
Hai người trò chuyện thật lâu, hỏi thăm công việc, cuộc sống. Anh chợt nhận ra tim mình đập nhanh hơn mỗi khi cô cười, và có những khoảnh khắc bối rối khi ánh mắt hai người chạm nhau. Cảm xúc ấy không chỉ là hoài niệm, mà còn pha lẫn chút xao xuyến khó tả.
Buổi tối hôm đó, vì bố anh tái hôn, nhà cửa đông đúc, anh chẳng còn chỗ ngủ. Cô nhanh chóng đề nghị anh sang nhà mình nghỉ tạm, vì còn trống một căn phòng nhỏ. Anh ngại ngùng từ chối mấy lần, nhưng cô cứ một mực mời mọc, thậm chí còn đùa rằng hồi bé toàn ngủ chung, giờ ngại gì nữa.
Khi đã yên vị trong phòng khách nhà cô, hai người mở vài chai bia, ngồi tâm sự đủ thứ chuyện. Rượu vào lời ra, ký ức xưa ùa về, tiếng cười giòn tan xen lẫn những khoảnh khắc im lặng đầy ý vị. Không khí càng lúc càng ấm cúng, và có lẽ cả hai đều cảm nhận được một sự gần gũi đặc biệt đang dần nhen nhóm.
Đến một lúc, anh chợt nhận ra mình đã đặt tay lên vai cô, cô cũng tựa nhẹ vào anh. Khoảng cách giữa hai người dường như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm, ánh mắt, và nhịp tim đập cùng một nhịp. Từng cử chỉ, từng hơi thở đều trở nên thật chậm rãi, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Trong không gian riêng tư ấy, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, như một dòng chảy cảm xúc không thể ngăn lại. Cả hai cùng chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào, đầy thăng hoa, như thể tình cảm vốn đã được ủ kín từ thuở ấu thơ giờ đây mới có dịp bung tỏa trọn vẹn.






