Trời đã về chiều, nắng nhạt dần trên những tán cây ngoài cửa sổ. Ngôi nhà trở nên yên tĩnh hơn thường ngày, bởi chỉ còn một mình cô ở nhà. Anh đi làm từ sáng sớm, để lại sau lưng một khoảng trống vừa quen thuộc vừa đôi khi khiến lòng cô chợt nao. Bữa cơm chỉ còn hai chén bát, đĩa rau luộc vẫn nóng hổi, nhưng thiếu đi tiếng cười đùa, những câu chuyện vụn vặt.
Bà xã ở nhà mời anh nhà kế bên qua tâm sự, không phải vì chuyện gì to tát, chỉ đơn giản là muốn có ai đó ngồi đối diện, cùng nhâm nhi tách trà, kể cho nhau nghe những chuyện tầm phào. Hôm ấy, anh hàng xóm đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hiền hậu, miệng cười tươi. Hai người ngồi bên bàn, hỏi han chuyện gia đình, công việc, rồi bất chợt chuyện cũ ùa về—những ngày mới dọn đến, mọi người giúp đỡ nhau từng chút một.
Cô kể về chồng mình, giọng đầy tự hào xen lẫn chút nhớ nhung: anh ấy chăm chỉ, luôn cố gắng để gia đình ấm êm, nhưng cũng vì thế mà thường xuyên vắng nhà. Anh hàng xóm gật gù, chia sẻ vài kinh nghiệm nhỏ, rồi đưa ra lời khuyên chân thành: phụ nữ ở nhà vất vả không kém, chỉ là không được nói ra. Cuộc trò chuyện kéo dài đến khi hoàng hôn buông, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp phòng.
Trước khi chia tay, anh tặng cô một chậu hoa nhỏ, bảo rằng nó sẽ nở rộ mỗi khi cô cảm thấy cô đơn. Cô mỉm cười, cất kỹ món quà, lòng nhẹ nhõm hơn. Đôi khi, chỉ cần một câu chuyện nhỏ, một lời an ủi, mọi thứ lại trở nên bình yên.
Chồng yêu đi làm, bà xã ở nhà mời anh nhà kế bên qua tâm sự—câu chuyện ấy không hề phức tạp, nhưng đủ để sưởi ấm những khoảnh khắc lẻ loi.







