Cả ba nằm co ro trong căn phòng ngủ bé xíu, mùi nồng nàn của hơi thở đêm vương vấn quanh gối. Em út vốn đã tinh nghịch, lúc lâu lại lò dò đưa tay sờ soạng, cười khúc khích như muốn chọc phá. Em cả thì nằm im thin thít, mắt lim dim, nhưng cái miệng cứ lầm bầm đòi món ngon nào đó, khiến anh chẳng biết đường nào mà lần.
Màn đêm yên ắng, chỉ còn tiếng quạt trần kêu lách cách, vậy mà chỗ hai đứa trẻ nằm cứ lục đục, thò tay ra sờ soạng lung tung. Cô bé lớn hơn thì cứ đòi nắm lấy cái gì đó, miệng lải nhải đòi bú chim - anh nghe mà ngại chín người, chẳng biết nên giải thích thế nào cho phải. Còn cô em nhỏ hơn thì cứ giành giật, chẳng chịu nhường ai, đòi liếm con chuối của anh, khiến anh cười ra nước mắt.
Anh cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng kéo chăn kín cổ, nhắc nhở mấy câu rồi quay lưng vào tường, hy vọng qua chuyện. Nhưng mấy đứa trẻ thì cứ lì, đòi mãi, đòi hoài, khiến anh thật sự lúng túng không biết xử trí ra sao. Thôi thì cứ coi như một đêm hú hồn, để sau này còn cười cho vui.







