Hôm đó con gái đi học, vợ lại tính chuông đi thăm bà ngoại. Bốn người con lại chỉ còn lại trong một mình, không ai bảo ai, chẳng ai có chuyện gì phải lo toan, cái không khí trong nhà lúc ấy cứ ngấm đẫm sự tự do và… lơi thả.
Hai cô cháu gái vốn đã quen từ nhỏ, bước vô là nảy ra cái vẻ nôn nỉ, thích dán chặt lấy anh. Lúc đầu cũng chỉ là chuyện đứng nạt nỡn, ngồi xổm xuống đất chơi cờ, đôi mắt to tròn hỏi thật nhiều chuyện. Nhưng càng trò chuyện, chúng lại tìm được những điểm chung khiến khoảng cách thế hệ mờ đi. Chúng bắt đầu ngồi quá gần, lau vết bẩn trên quần áo anh một cách tự nhiên, cái sự gần gũi vô tình này làm tim anh đập nhanh hơn.
Buổi chiều dài miên man, nhà cửa vắng lặng, chỉ còn lại tiếng cười nhẹ nhàn của hai đứa trẻ và tiếng vòi nước chảy au àu ở sân. Hai cô cháu gái tỏ ra càng càng chăm sóc hơn, mang tới đồ ăn vặt, gợi nụ cười, rồi trong một khoảnh khắc nào đó, sự ngây thơ đó hoá thành một sự tò mò vô thường. Chúng bắt đầu xoa náu, massage vai, rồi bàn tay càng ngày càng dồn dập xuống lưng, xuống eo. Anh thấy mình đã nung nóng quá mức và trong một cơn mất bình tĩnh, đã… giao thân cùng chúng.
Hai ngày sau, khi vợ và con gái quay lại, anh lại như một đức trẻ với bộ mặt vô tội, chỉ biết cười nở rạng rỡ và chăm nấu bữa tối. Buổi tối ấy, ánh đèn dịu dàng, hai cô cháu gái lại lau nụ cười lên gương mặt anh, rồi lại tựa lưng vào người, tìm đến những moment ân ái. Buổi tối giao ca êm đềm, chúng không cần nói lời, chỉ cần một cái ôm, một chút gần gũi là đã hiểu nhau. Nỗi vui trong anh như trào lên, hòa quyện với tiếng nói nhẹ nhàn, đôi tay nhỏ bèng lên như muốn xoa nát tất cả sự khôn ngoan của đời người.
Thời gian hai ngày trôi qua nhanh quá, như một giấc mơ đẹp đẽ, khiến anh cứ hoang mang khi phải đối mặt với sự trở lại của cuộc sống thực. Nhưng trong lòng, anh vẫn mãi mãi lưu giữ hình ảnh hai cô cháu gái nhỏ nhắn, với nụ cười rạng rỡ và sự ngây thơ đã hóa thành những phút ân ái không thể nào quên.







