Tối nay tôi lại nhớ lại bữa tiệc đó. Sếp bày mâm lên, rượu bia ngự bề, hình như muốn tạo ra một câu chuyện khác. Trong lúc mọi người nói cười, mắt tôi lại dính vào người vợ sếp.
Cô ấy không mặc áo sơ mi cài cổ cắm tí mắm cho kịp sự kiện, mà chỉ có một chiếc váy xẻ thót cao ngực, mỗi bước đi đều khẽ dàng. Đôi chân dài tưởng chừng không có đường đi hết, đôi mông lại tròn căng, di chuyển làm cho chiếc váy óng áng. Cô ấy không hề nói nhiều, nhưng nụ cười khúc khích và ánh mắt luôn dính theo tôi làm tôi rùng mình.
Vài vòng bia tráng qua, cô ấy rút lui vào bếp xem lại món ăn. Đó là cơ hội. Cô đặt tay lên vai tôi, nói với một giọng nói mê mẩn: Anh giúp em với, em đang cần người... Khi sếp đi công tác 3 ngày 2 đêm, em mong anh sẽ đến giúp em rất nhiều.
Lúc đầu tôi hét lên trong lòng, nghĩ đến cái quyền lực của sếp. Nhưng khi nhìn vào gương mặt cô ấy, đôi mắt ẩn chứa chút tò mò và ham hóc, tôi thấy bản năng con người được kích động. Phải chăng đây là phần thưởng cho những giờ làm thêm mệt mỏi?
Ngày đầu tiên, khi tiếng sếp đã chạy theo chiếc máy bay, tôi đứng sờm ở cửa. Cô ấy mở cửa, vừa trang điểm vừa nói: Đừng ngại, đây chỉ là giữa chúng ta. Hai tay cô ấy như bẫy, kéo tôi vào. Tôi tặc lưỡi với cơn thèm máu, những lời nói vớ vẩn trong đầu biến mất.
Đêm đó, cô ấy khép phòng, đóng sầm chốt. Tiếng động từ bên trong khiến tôi nhớ lại đến giấc mơ. Tôi không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của cô ấy. Đứa con nhỏ trong tôi khóc òa lên vì sự thiếu thốn, còn thằng cha thì reo lên vì được thỏa mãn.
Ngày thứ hai, sự nhiệt tình有过之而无不及. Cô ấy nấu ăn, dọn dóc, rồi ngồi cạnh tôi ôm lấy, kể về những khổ đau khi sống với một người đàn ông khô khan. Áo cô ấy bị xé rách, da trắng mờ nhạt, tôi như một con thú hoang phải chiến đấu để lấy lại chính mình.
Ngày thứ ba, khi tiếng xe sếp sắp về, cô ấy khóc nức nở. Anh phải hứa với em... sẽ quay lại. Cô ấy nói. Tôi gật đầu, bước ra về với một tâm trạng rối ren. Lúc này, tôi mới nhận ra mình đã mất gì. Nhưng chuyện đó vẫn chưa dừng, mỗi khi sếp đi xa, cuộc gọi đến với giọng nói bất lực: Địt vợ của sếp 3 ngày 2 đêm, anh còn nhớ không?







