Cái nắng trưa hè nóng nực cứ như cái lò thiêu vậy, thế mà tôi vẫn ráng vượt qua mấy cây số đường phố chỉ để chạy về căn hộ nhỏ của Lan. Cô ấy mới chơi tạm ở đây khoảng hai ngày, thuê phòng trọ đợi chuyển nhà. Lan vốn dĩ là mẫu người con gái khiến đàn ông nhìn một lần là nhớ cả đời: da trắng như bông bưởi, nụ cười má lúm khiến tôi cứ muốn ngu ngơ cắm rễ ở lại. Tôi thương em ấy từ cái cách bẽn lẽn đút từng miếng cơm cho tôi, đến lúc nhí nhảnh đánh đố tôi những câu chuyện đời thường. Thế nhưng, có một thói quen của em mà tôi bứt rứt mãi không dứt được: cứ mỗi khi hai đứa gần gũi, em lại nhất quyết bắt tôi phải đeo bao cao su.
Trời ơi, lúc đó thì nóng bỏng, cơ thể căng cứng muốn vỡ tung ra vì ham muốn mà cứ phải ngắt quãng để lúi húi lấy hộp bao ở dưới gầm tủ, cái cảm giác hứng lên lại bị dội gáo nước lạnh ấy làm tôi tuột mood không ít. Nhưng nghĩ em gái là người đoan trang, ngại ngùng, tôi đành nhẫn nhịn chiều lòng.
Tối nay, căn phòng nhỏ xíu bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mùi nước hoa em xịt thoang thoảng quyện vào mồ hôi nhễ nhại trên da thịt. Chúng tôi đang cởi trần, chuẩn bị lao vào nhau để chiến đấu giải tỏa nhiệt độ cơ thể thì bỗng cửa chính rầm một cái mở toang. Chân em gái Lan – chị Hương – loạng choạng bước tới. Mùi rượu bia nồng nặc xộc thẳng vào mũi, chị Hương mắt híp lại, mặt đỏ lựng như tôm luộc, chắp tay lên miệng khụy ra giữa sàn nhà.
Cú hích đam mê vội vàng vỡ tan. Tôi với Lan vội vàng lao tới đỡ chị vào trong phòng, cởi vội đôi dép rồi cùng nhau còng cọc khiêng chị Hương lên chiếc giường tầng trên. Nằm im nghe tiếng hít thở đều đặn của chị gái, Lan lảo đảo rồi gục đầu vào vai tôi thì ngủ mất. Còn tôi thì mắt mở trừng trừng lên trần, cái sự nóng nực trong người cứ xốc lên xốc xuống làm bồn chồn vô cùng. Không chịu nổi nữa, tôi lẳng lặng bước ra ngoài ban công lấy ly nước lọc để ngụm cho dịu đi chút đỗi.
Gió đêm hắt vào dội mạnh vào mặt mà sao trong đầu vẫn toàn là hình ảnh cơ thể trần trụi của Lan. Bỗng nhiên, một bóng đen chui rúc từ thang máy bước ra, tiếng chân lê nhê trên nền gạch. Chị Hương đi tới, tay vịn lan can cũng thở dồn. Chị đưa hai tay ôm lấy bờ vai tôi, đầu từ từ gục nghiêng hẳn vào cổ áo tôi. Mùi rượu bay lên nồng nặc.
Tôi đỡ lấy, tưởng chị say quá nên nhớ nhầm người, bèn khẽ gọi: Em Hương ơi, về phòng đi. Nhưng chị ấy không buông. Ngược lại, đôi tay mềm mại của chị chầm chậm vòng ra sau lưng ôm siết lấy người tôi. Cái đầu chị ngẩng lên, đôi môi hơi hé mở tìm tới môi tôi. Cú hôn đầu tiên cứ ngỡ là vô tình, say khướt, thế mà lần thứ hai, thứ ba lại rõ ràng quá mức. Chẳng phải vô tình nữa, mà là sự tò mò, là cơn khát kham bị kìm nén lâu nay của người đàn bà đang ở độ tuổi chín muồi nhất của đời người.
Lời từ chối mắc ngang cổ họng tôi, tay chị cứ mân mê tấm lưng tôi rồi thọc tháo vào trong quần. Nhiệt độ cơ thể chị nóng ran không kém gì Lan trong phòng kia. Đã thế, tôi còn không phải đeo thứ trọng tài đáng ghét đó. Sự trơn tru, cảm giác ma sát da thịt thật sự trần trụi đã khiến dây thần kinh của tôi vỡ tung ra. Chỉ sau nháy mắt, tôi đã không còn là anh trai của cô em xinh đẹp kia nữa, mà hóa ra lại là bến đỗ của chị gái.
Từ đêm trăng ngang ấy, một cuộc chơi đuổi bắt âm thầm bắt đầu. Chị Hương nhanh chóng tỉnh rượu, nhưng dường như giọng trong người chị đã thức dậy mãnh liệt. Những buổi Lan xách vali đi công tác vài ba ngày, hay lúc Lan đi làm rồi khóa cửa ngoài, lúc tôi thu dọn đồ đạc về lại phòng cũ của mình, thì nhà lại bỗng vắng tanh.
Chị Hương chẳng cần rượu làm thuốc kích thích nữa. Khác hẳn với sự ngại ngùng, vụng về của em gái, chị biết mình muốn gì và dám đòi hỏi bằng chính cơ thể nóng bỏng không thèm e ấp. Không bao cao su, không phòng bị, chỉ có sự va đập dồn dập trong cái phòng tối, nơi mùi nước hoa của Lan nhường chỗ cho mùi nước hoa quyến rũ, phấn khích của chị gái.
Giờ mỗi lần nhấc điện thoại lên gọi thoại cho Lan, hỏi xem em yêu ở đầu dây có nhớ anh không, tôi lại phải cố nuốt trọn những tiếng rên rỉ của chị gái đang vang lên ở phòng kế bên. Đêm nay Lan lại lên lịch đòi đeo bao nhưng có lẽ, tôi sẽ phải nghỉ khúc giữa chừng nữa rồi, bởi chiếc điện thoại trong túi quần đã rung lên liên hồi. Tin nhắn đến từ một người phụ nữ chỉ cao hơn Lan có một cái đầu, một người phụ nữ đang nấp sau cánh cửa, đợi tôi bỏ lại mọi nguyên tắc để lao vào sự trần trụi vô bờ bến mà chẳng cần chút cao su nào cả.







