Chuyện bắt đầu từ cái ngày tôi thất nghiệp, sau khi cái công ty cũ phá sản. Vốn là thằng ít nói, lại thêm mấy lần tình cảm lỡ dở, tôi dần khép mình lại. Bố mẹ mất sớm, chỉ còn lại tôi và con em gái thân thiết. Nhưng sau đó, mọi thứ thay đổi theo hướng mà tôi không ngờ tới.
Em tôi, vốn hiền lành, học giỏi, lại chăm chỉ. Nhưng nhìn anh trai cứ ì ra ở nhà, mặt lúc nào cũng buồn bã, em bắt đầu tìm cách an ủi. Ban đầu chỉ là chuyện trò, nấu món ngon, mua đồ ăn vặt. Rồi một hôm, em chủ động làm chuyện ấy, nói rằng muốn giúp anh giảm stress. Tôi ngại lắm, nhưng rồi cũng chiều theo. Lâu dần, nó thành thói quen. Mỗi ngày, em đều lẳng lặng làm, không một lời than vãn. Tôi cũng không biết mình nên ngăn lại hay để mặc.
Em tôi chưa bao giờ nghĩ lớn lên lại làm cái nghề này. Tôi thì chỉ là thằng đàn ông bất lực, bị người ta gọi là củ Tam Thất: thất nghiệp, thất tình, thất học. Cái danh xưng đó theo tôi khắp nơi, khiến tôi chẳng còn dám ra đường. Em gái tôi vì thế cũng phải ở nhà, chăm sóc anh, xoa dịu nỗi buồn cho anh.
Việc em giúp tôi thủ dâm đã thành thói quen mỗi ngày. Tôi không nghĩ rằng mối quan hệ của tôi và em lại thành ra thế này. Có lúc tôi tự hỏi, liệu mình có nên tiếp tục để em làm vậy, hay để em đi học, có tương lai riêng? Nhưng tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì thì em đã lại vuốt ve, rồi đút vào miệng ngậm lấy. Tôi chỉ biết im lặng, chẳng dám lên tiếng.







