Tưởng đâu rồi cũng êm đẹp, ai dè cái dịp kỷ niệm hai năm cưới này lại thành một đòn chí mạng đập thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Hai năm trước xách vali về nhà vợ, tôi tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, nào ngờ sau đó cơ thể tôi lại trục trặc. Đàn ông mà, một khi đã “nhức mỏi” cái khoản sinh lý thì tự tin nó bay sạch, chỉ biết cúi gằm nhìn vợ thở dài.
Thế mà Asahi cô ấy vẫn quá hiền dịu, chẳng hề có lấy một lời than vãn. Kỷ niệm năm nay tôi cố gắng gom góp chút tiền mua một chiếc vòng tay xịn xò tặng cô ấy. Đổi lại, Asahi cũng biếu tôi một cái cà vặt đúng kiểu tôi thích, cái nơ siết cổ được may chỉn chu. Nói thật, mấy năm nay làm gì có ai thấu hiểu sở thích của tôi đâu, trừ Asahi ra. Thế mới bảo gia đình là cái nghiệp, ở ngoài kia toàn cái vỏ bọc hào nhoáng chứ không thấm tháp vào đâu.
Nhưng cái nghiệp xui xẻo lại lòi ra từ việc tôi vô tình tái hợp với một mối duyên cũ. Dạo gần đây khu nhà chúng tôi có một gia đình mới chuyển tới, vợ cũ hồi sinh viên của Asahi vô tình gặp lại, tên là Yuria. Kể từ đó hai đứa cứ rủ nhau cà phê tán gẫu liên miên. Xong rồi, bữa tối hôm ấy, Yuria rủ cả vợ chồng tới nhà ăn cơm.
Cả nhà tôi cùng Asahi dắt nhau tới nhà Yuria, nhậu nhẹt ăn uống rôm rả. Ai ngờ lại vớ ngay cái duyên hề hước này: chồng Yuria mang cái tên lèo tèo hệt tôi. Tên của tôi và ảnh đều có chữ cái đầu là Mạ, lại cùng mang cái biệt danh Ma-kun. Đứa bồi bàn gọi tên một phát, tụi tôi cười xòa ngã ngửa nhìn nhau, tưởng mình ở nhầm quán rượu mất rồi.
Nhậu cho khí thế, ai ai cũng đỏ mặt đỏ tai. Nháy mắt đã muộn, tôi định dọm dộ ra cổng về thì Yuria xua tay bảo tại nhà nhỏ, chỗ biệt thự ngập ngụa cây xanh mà ở lại luôn, sáng mai tính. Chồng Yuria nằng nặc muốn kéo tôi ra bàn bar góc phòng để nói chuyện phi công muộn, Asahi cũng gật gù, thế là chúng tôi quyết định lại.
Nhậu đến say mèm, tôi gục đầu xuống vai Asahi, mắt híp lại rồi ngủ khi nào không hay. Hơi men sót lại cộng với ngáy khụa khiến tôi trằn trức mãi mới mở được mắt. Gã kia đang mò mẫm lên người Asahi!
Tưởng máu tôi sục sịch lên rồi hóa ra là máu xộc thẳng lên não. Cái gã vừa nhút nhát vừa liều lĩnh, sờ soạng từ cổ tay lên tận bờ vai Asahi. Lúc đầu nó nhắm tịt, tưởng đang mò vợ mình là Yuria, nhưng rồi khi bắt gặp gương mặt tôi chợp đi kia, nó bỗng im lặng. Còn Asahi thì khẽ khàng lật người, tưởng chồng mình tỉnh giấc đang đùa giỡn, liền vén vạt áo lên rồi vòng tay ôm lấy gã kia.
Tôi muốn gầm lên một tiếng cho bõ tức, nhưng cái gã kia bắt đầu áp sát và kẹp cẳng Asahi lại. Hắn thực sự cưỡng hiếp vợ tôi trên chính chiếc giường này! Asahi vùng vẫy, miệng khe khẽ ừm ừm như muốn đẩy ra, nhưng cái lồn nó bóp càng chặt và háng nó vặn vẹo theo nhịp hông của gã kia. Tôi nhìn chằm chằm, đếm từng nhịp thở của vợ mình. Cô ấy không hề khóc, không hề la hét. Những ngón tay cái tựa hồ đã tìm thấy điểm G ngầm, đánh thức cả một con thú hoang ở sâu bên trong. Asahi từ tiếc nuối dần chuyển sang thở dốc, rồi đôi giày cao gót của cô ấy từ từ khoanh chặt lấy mông tên kia.
Đến lúc gã đó rút ra, vệt trắng đục vương đầy đùi Asahi, tôi tưởng chừng máu mình đông cứng. Ai dè Yuria bỗng đánh thức, vắt vội áo đi vệ sinh, còn hai gã kia vội vàng chui lủi thẳng vào phòng tắm góc phòng. Tôi tức muốn sủi cả gan, nhưng cái thằng Ma-kun kia kéo Asahi đã kéo lên tận cánh cửa gỗ, quên mất tôi đang chết lặng ở chiếc sofa.
Tôi lết người lại, dốc hết can đảm bước tới. Lách vào khe cửa hẹp, tôi ngã nhào đúng lúc tiếng nước đang ào ào xối xả. Không chờ đợi được nữa, tôi rón rén chui vào. Không một ai quay ra nhìn tôi. Bởi vì tất tần tật quần áo – từ cái quần lót ren đen của Asahi đến sơ mi hoa văn của gã kia – dơ dềnh dốc đề để bừa bãi ngoài sàn nhà tắm.
Tiếng rên rỉ đè nén, tiếng da thịt quẹo mạnh vào nhau cứ chát chéo liên hồi. Không nhìn thấy cũng biết là hai gã đang nốc cạn nhau. Nước bắn trắng xóa lên gương mặt đẫm mồ hôi của Asahi, nhưng cô ấy không cự cãi, thậm chí còn nắc hông về phía trước chào đón cái thằng khác. Asahi không còn giả vờ nai nịt nữa, cô ấy chủ động quỳ gối, liếm mút rồi để gã kia đâm xối xả từ phía sau. Tiếng mông Asahi bẹp từng tiếng lên cánh cửa kính mờ, đập thẳng vào tai tôi.
Tôi đứng bất động, hai chân như chôn xuống gạch men. Tóc gáy dựng hết lên nhưng đôi tay không thể nâng được một li. Cái thằng bạn thân đéo đéo gì sánh bằng này, đang đút vợ tôi một cách ngấu nghiêm như nhai trầu. Tôi nhìn Asahi, ánh mắt cô ấy lim dim, đôi môi hé hửng ra vẻ đã đời, một gã đàn ông ngoại bang đang chiếm lĩnh cái lồn mà bao lâu nay tôi vì bệnh tật đã tự giam cầm.
Nhìn Asahi đéo đéo chiều gì, tôi là chồng nhu nhược để thằng bạn thân địt vợ mình mà không dám nhổ ra một tiếng. Càng suy ngẫm mà tôi càng thấy cái cảnh tượng này vừa tệ hại, vừa mang một cái mùi kỳ quặc nào đó xúi vào mồm mình. Bởi vì khi Asahi thở hổn hển ôm chặt lấy lưng gã kia, tôi nhận ra một chân lý lạnh toét: sự nhẫn nhục không biên giới của tôi, hóa ra là tấm vé một chiều đưa vợ tới thẳng cửa thiên đường tội lỗi của thằng khác.







