Chồng ốm nằm một chỗ, cả nhà sống trong cảnh xáo trộn và lo lắng. Vốn đã quen với sự chăm sóc của anh, giờ đây mọi việc đổ dồn lên vai cô. Bận rộn với việc nhà, thuốc men, cháo bưng, giường chiếu, cô chẳng còn thời gian để thở. Đến cả quản lý ở chỗ làm cũng thấy cô thiếu tập trung, hay nhầm lẫn, thỉnh thoảng còn đến muộn vì phải lo chuyện gia đình. Mấy lần nhắc nhở nhẹ nhàng không ăn thua, anh ta bắt đầu có thái độ mạnh tay hơn. Cô cắn răng chịu đựng, sợ mất việc thì biết bấu víu vào đâu.
Cũng vì chuyện đó mà bố chồng để ý. Vốn là người khó tính, không mấy khi giao tiếp với con dâu, nay thấy cô mặt mày hốc hác, ông bắt đầu nghi ngờ có điều gì khuất tất. Có hôm, lúc cô đang loay hoay thay chăn cho chồng, ông bất ngờ xuất hiện, mặt lạnh tanh, buông lời trách móc vì sao nhà cửa bừa bộn, vì sao con trai ông phải nằm đó mà cô chẳng ra gì. Cô run rẩy giải thích, nhưng ông chẳng nghe. Không khí trở nên căng thẳng, ánh mắt ông đanh lại, giọng nói mang đầy uy quyền của một người đàn ông gia trưởng.
Tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở lời nói, nào ngờ vài hôm sau, khi cô đang thu dọn đồ đạc trong phòng, ông đột ngột bước vào, đóng sầm cửa lại. Cô giật mình, toan phản ứng, nhưng ông đã tiến lại gần, kéo tay cô một cách thô bạo. Cô van xin, nước mắt lưng tròng, nhưng ông chẳng màng. Cô bất lực, cả thể xác lẫn tinh thần đều tê dại. Khi ông bước ra, cô ngồi bệt xuống nền nhà, run rẩy và đau đớn tột cùng.
Những ngày sau đó, cô cố giấu kín chuyện này, sợ chồng biết sẽ suy sụp. Nhưng rồi quản lý ở công ty cũng không buông tha. Biết cô yếu thế, anh ta bắt đầu có những hành vi quấy rối, ép buộc. Cô chẳng còn lối thoát, cứ như con chim bị nhốt trong lồng, không thể vùng vẫy. Nỗi đau chồng chất, cô dần khép mình, sống như cái bóng, chờ ngày chồng khỏe lại để có thể gượng dậy.







