Hôm ấy là một buổi chiều cuối thu, nắng nhạt vàng nhạt vắt ngang qua khung cửa sổ căn phòng trọ nhỏ. Cô em gái vẫn thường mặc đồ ngủ mỏng, vô tư bước ra khỏi phòng tắm, tóc ướt còn rỏ nước xuống chiếc cổ trắng mịn. Cô vẫn hay nghĩ, anh trai là chỗ dựa, là người thân nhất, chẳng có lý do gì phải giữ ý trước mặt anh. Thế nên cô vẫn cười hồn nhiên, hỏi anh mấy bài tập, chẳng hề nhận ra cách anh nhìn cô giờ đã khác.
Anh vốn là một thanh niên cũng từng trải, biết thế nào là hấp dẫn của người con gái. Ban đầu, anh vẫn xem cô là em gái, nhưng dần dần, khi thấy cô càng lớn, càng duyên dáng, anh khó lòng giữ được bình tĩnh. Có những lúc cô ngồi xếp quần áo, anh đứng gần đó, hơi thở trở nên nặng nề, ánh mắt cứ dán vào những đường cong nhỏ bé ấy.
Cô không biết, cô cứ vô tư, vẫn đùa giỡn, vẫn bông đùa như hồi còn bé. Nhưng cái sự ngây thơ ấy, vô tình như ngọn lửa châm vào thuốc súng, khiến dục vọng trong anh bùng lên. Anh tự nhủ, cô đã là người con gái trưởng thành, cũng là phụ nữ, có gì khác đâu so với những người khác ngoài kia? Còn nhớ, một buổi tối mưa, cô mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, ngồi xem phim một mình, anh bỗng dưng tiến lại gần, giọng hơi run: Để anh xem cùng em nhé?
Cô ngước lên, mỉm cười, chẳng mảy may nghi ngờ. Nhưng khoảnh khắc ấy, anh biết, mình đã không còn kìm được nữa...







