Đó là một buổi chiều nắng nhạt, Matsuyuki mặc bộ đồ tình nguyện gọn gàng, thắt tạp dề, cùng nhóm thanh niên trong khu phố đi thu gom rác dọc con đường nhỏ. Dáng cô thanh mảnh, bước đi nhanh nhẹn, nhưng chính cặp mông tròn trịa, nảy nở trong lớp vải bó sát đã vô tình trở thành tâm điểm chú ý của một người đàn ông trung niên sống gần đó. Ông ta vẫn thường được mọi người gọi là ông hàng xóm hiền lành, luôn cười tươi, chào hỏi lễ phép, nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó là một con mắt dâm tà chưa bao giờ nguôi.
Từ ngày hôm đó, ông ta mất ăn mất ngủ, đầu óc chỉ quay cuồng hình ảnh bờ mông lắc lư theo từng bước chân của Matsuyuki. Tham vọng đen tối dần chiếm lĩnh lý trí. Ông ta bắt đầu để ý thời gian cô ở nhà một mình, quan sát lối đi, cửa sau, cửa sổ... Rồi một kế hoạch man rợ hình thành: đóng giả thành kẻ trộm đột nhập, khống chế cô trong căn nhà vắng, thỏa mãn dục vọng đang sôi sục.
Đêm ấy, Matsuyuki đang thư giãn trong phòng thì nghe tiếng động lạ ngoài hành lang. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bóng đen đã lao tới, bịt miệng cô lại. Cô giãy giụa, đấm đá trong tuyệt vọng, nhưng sức lực yếu ớt của một cô gái không thể chống lại một gã đàn ông to lớn, hung hãn. Tên trộm kia vừa đè cô xuống vừa rủa thầm vì quá khát khao, hoàn toàn quên mất mình đang giả vờ là kẻ cướp. Tiếng rên nghẹn ngào, bất lực của cô vang vọng trong căn phòng, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Sau lần đầu tiên, Matsuyuki tưởng rằng nỗi ám ảnh đã chấm dứt. Nhưng không, gã hàng xóm vẫn chưa đủ, hắn tiếp tục tìm đến cô nhiều lần nữa, lúc thì nấp trong bóng tối, lúc thì dùng lời lẽ đe dọa. Cho đến một hôm, trong lúc hoảng loạn, cô bất ngờ nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt quen thuộc ấy, nụ cười hiền từ ngày nào, tất cả vỡ lẽ - hóa ra bộ mặt thật của kẻ đã hãm hại cô chính là người hàng xóm cô vẫn tin tưởng, vẫn chào hỏi mỗi ngày.







