Đêm đó, căn hộ của tôi chìm trong sự tĩnh lệnh đến đáng sợ. Tiếng bước chân của Mahina vang lên trên cầu thang, rộn rã phá vỡ sự trống trải. Sakura vừa chia tay tôi vài giờ trước, gương mặt cô ấy vẫn còn vương vấn chút mùi hương của sự rụt rè, dịu dàng khi họn hẹn hò chia tay ở sân bay.
Mahina bước vào với đôi mắt long lanh, chiếc vali nhỏ trên tay. Cô ấy cười tươi, nhưng tôi dễ dàng nhận ra sự bất lực trong đó. Học ở trường đại học ở ngoại ô, đường về nhà muộn đã đâm thủng sự tự tin của cô em gái nhỏ. Vì không chuẩn bị quần áo thay, Mahina đành lấy ra tấm váy ngủ lụa mỏng manh và chiếc áo sơ mi trễ nải của Sakura để mặc tạm.
Tôi bước ra pha cà phê, quay người lại thì hơi thở của mình như bị nghẹn lại. Chiếc áo sơ mi của Sakura – vốn được may với chất vải thun ôm sát cơ thể cô ấy – nay lại lùng phùng trên cơ thể Mahina. Do bộ ngực G-cup đầy đặn, căng tràn sức sống của Mahina lớn hơn của chị, chiếc áo đã bị giăng đến mức cực đại. Hai chiếc khuyên ngực trắng ngần của em ấy không còn chỗ ẩn náu, đe dọa sẽ tuột ra ngoài bất cứ lúc nào. Sợi dây rốn trên áo tưởng chừng đã kéo đến điểm đứt.
Lời nghĩ trong đầu tôi vội vã thu lại, nhưng ánh mắt chúng tôi đã đụng độ nhau xuyên qua không gian. Không có sự kinh ngạc, cũng không có sự giận dữ. Trong mắt Mahina là một đại dương đỏ au của sự khao khát được chắp cánh.
Mahina bước đi trên đôi chân trần, từng bước chân mang theo nhịp đập của sự khiêu khích. Cô ấy tựa lưng vào cửa tủ lạnh, để lộ đường cong nguy hiểm dưới lớp vải mỏng.
Anh nhìn gì vậy...? – Giọng Mahina khàn đi, khác hẳn với vẻ ngây thơ thường ngày.
Trước khi tôi kịp định thần, Mahina đã đưa tay ra, nắm lấy cổ tay tôi đặt lên chính điểm nóng bỏng nhất trên ngực cô ấy. Da thịt em ấy ấm áp, mềm mại và đang đập rộn ràng dưới lòng bàn tay tôi. Cô ấy đưa môi tiến gần, trao cho tôi một nụ hôn say đắm, chiếc lưỡi mềm mại khẽ quét qua môi tôi, mang theo vị ngọt ngào của sự phản bội.
Anh đừng giữ em lại... Đừng giữ em lại... – Mahina thì thầm vào tai tôi, hơi thở nóng rực. Em không muốn mặc đồ của chị ấy nữa, em muốn những gì thuộc về chị ấy... em cũng muốn anh.
Lời thú nhận đó như một tia lửa rơi vào bãi cạn khô khốc trong lòng tôi. Những ngày qua, tôi luôn miêu tả Sakura là một cô hôn nhân hoàn hảo, nhưng sự dịu dàng đó giờ đây lại trở thành bức tường kìm hãm. Còn Mahina, với làn da nóng bỏng và những khát khao chân thật không che đậy, đang kéo tôi xuống vực sâu của sự cám dỗ.
Ba ngày. Ba ngày Sakura vắng nhà.
Tôi biết đó là ranh giới không thể vượt qua. Một nhịp thở, một suy nghĩ lý trí, tôi có thể đẩy cô ấy ra. Nhưng khi đôi tay to lớn ôm lấy vòng eo thon và kéo Mahina áp sát vào ngực, mọi rào cản đạo đức dường như đã bị thiêu rụi. Sự thèm khát chiếm lấy lý trí.
Đêm ấy, căn phòng của tôi rung lên từng nhịp. Ánh trăng len lỏi qua khe cửa, soi rực lên những gợn sóng lụa và những làn da chạm trần. Ba ngày, tôi sống như một kẻ mộng du, phó mặc cho cơn bão của Mahina cuốn trôi. Cô ấy không chỉ chiếm lấy cơ thể tôi, mà còn chiếm lấy những khoảnh khắc ngột ngạt mà tôi từng dành cho người chị gái của em.
Khi bình minh ngày thứ ba bắt đầu hé rạng, cơn bão cũng đi qua. Mahina nằm gối đầu lên đùi tôi, làn da vẫn sóng sánh mồ hôi, nhưng ánh mắt cô ấy nay đã trở lại vẻ ngây thơ, trong trẻo đến rợn người. Tôi nhìn vào gương mặt em, sự giằng xé trong lòng không thể diễn tả thành lời.
Ba ngày vắng nhà của Sakura đã kết thúc. Nhưng tôi biết, không có gì trong căn hộ này, và đặc biệt là trong trái tim tôi, có thể quay lại như lúc ban đầu được nữa.







