Bữa tiệc tiếp khách hôm đó kéo dài hơn dự kiến. Rượu bia xen lẫn tiếng nói cười của đối tác khiến bầu không khí ngột ngạt, hắc xì, nhưng Akari vẫn giữ cái vẻ kiêu ngạo, lạnh toét như mọi khi. Mà thật ra thì tao với con nhỏ này vào cty cùng đợt, từ ngày đầu đã coi nhau như cái gai trong mắt. Nó lúc nào mặt cũng đơ, lạnh nhạt, kiểu như dán tem cấm lại gần lên trán vậy. Nhưng trớ trêu ở chỗ, cứ mỗi lần họp nhóm hay đụng độ công việc, tao với nó lại lườm nhau ra phết.
Hôm nay mày là người chốt đơn, nó cũng nhảy vô phụ trách cho bằng được. Nhìn mặt nó ngăm ngăm mà uống vèo vèo thế quái nào. Chưa kể mấy thằng đối tác kia cứ tâng bốc, rót rượu liên tọi. Nó ngà ngà say mèm, đầu nó lắc tít lại tít như bị ong đốt mà vẫn gật gù cố gằng gật gù tiếp. Tết mà, tao đành gật đầu cho xuôi rồi lẳng lặng gọi taxi.
Ra về, nó sánh đôi chân dài loạng choạng không vững. Cứ đi được vài bước lại vấp ngã sõng soài xuống thềm công ty. Mấy tay bảo vệ vác cái bao bố ra đỡ, thấy nó say mềm như bún vậy. Tết gọi taxi về thì nó cứ lắc đầu, mặt méo xẹo nhăn nhó bảo về nhà là ngủ. Tưởng nó nhớ đường, tao hỏi địa chỉ cho biết đường đưa về, đéo ngờ nó mở miệng ra toàn giọng lơ lớ, bảo nhà gần mà... nhớ rồi... để em tự đi. Chết cười, mắt nó chớp chớp nhắm tịt lại. Đợi một hồi không lấy gì được tên đường, số nhà, mà nhìn đồng hồ thì đúng cái giờ tàu đêm cuối cùng đã nhấc bánh. Tết đành bó tay, thế nên đành dẹp cái sĩ diện, xách đống chân của nó lên cõng.
Nó nặng đéo tưởng, mồ hôi ra lổn nhổn mà toàn là mùi rượu bia nồng nặc lẫn mùi nước hoa rẻ tiền phai xót đi. Tàu đi mất rồi, nhà thì đéo rõ, mà đưa con nhỏ say như thế này về nhà trọ mướn một mình thì tội, nên đành cắn răng bẻ rẽ vô mấy cái khách sạn bình dân ven đường. Tốn vài trăm ngàn mà nằm cái giường êm ái, tắm gội sạch sẽ cái mồ hôi nhễ nhại trên người nó đi.
Sáng ra, nó tỉnh dậy trong tiếng hắt xì hơi bôm bố. Nó cau cái mày, nhìn quanh quất quáo rồi chộp ngay lấy cái chăn trùm kín mít lên người, cơ thể cứng ngắc như tượng. Mới nhìn cái biểu bích bối rối, ngơ ngác của nó mà tao nhịn không nổi cười khẩy. Tết đùa ghẹo: Đúng là xử nữ nhập môn. Lần đầu đi khách sạn mà mặt mũi nhăn nhó như ăn mồm nhỉ?.
Thấy bị bêu riếu trước gương mặt ngơ ngác của nó, đám xử nữ bình thường chắc xấu hổ mém chết, đéo dám ngóc lên. Nhưng không, con nhỏ này mặt ngang y chang cái mông, nó hất hàm trừng mắt nhìn tao, búng ngón tay vô ngực tao bôm bố: Thôi nói cho mà biết, khả năng tình dục của mày tệ không khác gì cái đống cứt khô ấy. Đéo dám làm thì đừng có mà há miệng chả to.
Ồ, bụng dạ nó ngang mà cái lưỡi nó ngọt xỉn. Tao cũng đéo vừa, dứt khoát bắn luôn: Thích mồm thì đéo cần nói nhảm. Kéo chăn ra, mày muốn kiểm chứng thì thử ngay tại đây!.
Tưởng con nhỏ rụt rè, xấu hổ bỏ chạy. Tết đéo ngờ, nó nhíu mày, chặc răng, cái tính ngang bướng, cứng đầu đéo nể mặt mẹ thằng nào bùng phát. Nó hậm hực nhìn tao, rồi gật cặc cái, kéo chăn trùm phắt xuống luôn.
Cái cảnh đéo ai ngờ đến. Thay vì run rẩy, ngượng ngùng thì con nhỏ nó cứ nhào vô như một con thú đói khát. Nó gồng người lên, đôi tay dài ngoẵng níu chặt lấy gáy tao, đôi môi đỏ chót cắn ngập lấy môi tao. Mồ hôi hai đứa rịn ra, da thịt nóng ran. Đệch nó ra thì nó lại bấu chặt lấy hông tao, hít hà thèm thuồng. Thế rồi khi hai cái thớt thịt dính chặt vào nhau... ôi chà, đúng là vỡ mồm.
Trái ngược hẳn với cái mặt đơ, thái độ lạnh băng, ghét bỏ ban ngày, chuyện tình dục bọn tao hợp tới tận mây xanh. Nó thích tao cuốn lấy nó, tao thích sự nóng hổi, cái nhịp nhàng điêu luyện của nó. Nó gọi tên tao hựn hụt, nước mắt tèm lem nhưng cái miệng vẫn nham nhắn cắn vào vai tao. Đến khi tới đỉnh, nó kêu lên cái tiếng nghe đứt xơ rách nút thắt lòng, hai cái thân hình đổ ập xuống giường khách sạn, lả đi trong tiếng thở dốc.
Từ cái sáng hôm ấy, cái vỏ bọc kiêu hãnh của con nhỏ nứt toét. Ban ngày nó vẫn mặt mũi lạnh teo, lườm tao như muốn ăn sống nuốt tươi. Nhưng hễ màn đêm buông xuống, hễ tao chạm trúng nó ở góc công ty, hay lỡ vô tình đụng độ nhau ngoài đường... thì cái cơ thể nó đéo cần đợi lên giường.
Nó tựa vô tào như cái lò thiêu, đôi môi đỏ chót tìm ngay tới môi tao. Đứa thì mặt buồn đày điếc, đứa thì nhăn nhó khó chịu, nhưng đôi tay thì bấu lấy nhau lằng nhằng không rời. Chuyện tình dục càng khớp thì nỗi thù hờm ban ngày càng lố bịch. Giờ thì cứ rảnh là bọn này rủ rê nhau ra khách sạn, hoặc lủi vô nhà vệ sinh nam nữ cũng chả quan trọng. Bề ngoài cứ ghét nhau chả muốn nhìn mặt, nhưng đến lúc lõa thể thì da thịt của tao và con xử nữ đồng nghiệp này lại dính chặt lấy nhau, bấu chặt không chịu buông ra nổi... cứ thế mà hủy hoại cả nhau ngày đêm.







