Nói thật, giờ giấc văn phòng đối với Mihono bây giờ chỉ là cái cớ để ngó lơ mấy ông sếp hay mấy anh đồng nghiệp đang kè kè điện thoại chờ tin nhắn thôi. Cái thằng chồng ở nhà, bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng rình rập mua quà, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng rồi nhắn tin hỏi thăm từng ly nước. Khổ nỗi, cái sự quan tâm ấy càng ngày càng khiến Mihono thấy ngột thở. Tình yêu thương, sự dịu dàng nó đâu phải cái thứ dạ dày của cô đang rã rời tìm kiếm.
Em gái văn phòng lén lút ngoại tình sau giờ làm chỉ đơn giản là vì cô quá đói khát. Nhu cầu sinh lý trong Mihono vốn dĩ bốc lửa, dữ dội đến mức mỗi khi đứng trước gương hay bước lên đôi giày cao gót, thứ căng tròn, nóng hổi bên dưới quần áo công sở mới là thứ định đoạt tâm trạng của cô cả ngày. Cô không cần một người đàn ông biết nấu ốc luộc hay biết gọi dạ bảo vệ; điều mà Mihono trằn trọc thèm thuồng mỗi đêm là một cái siết chặt thật đau, là những cú nhịp nhàng kéo cô liên tục từ đỉnh này sang đỉnh khác cho đến khi đôi mắt mờ đi vì sung sướng.
Chồng cô ốm yếu sinh lý. Cái sự yếu ớt trong chăn gối ấy đã biến người đàn ông từng là bờ vai dựa dẫm thành một gã xa lạ nằm cạnh giường. Đêm nào Mihono cũng cố gắng xoa bóp, kích thích, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dốc vì mệt mỏi hay những cái xua tay lắc lắc chán nản. Chính sự vô lực đó đã đẩy Mihono vào vòng tay của gã đàn ông khác quen biết ngoài quán cafe gần công ty. Không yêu thương hào mỹ, gã kia chỉ biết nhìn Mihono bằng ánh mắt dâm đãng và đôi bàn tay to, thô ráp biết luồn lách từng nhịp thở của cô.
Rồi thói quen cứ thế hình thành. Mỗi ngày, khi cái nút đèn neon Quầy lễ tân tắt hẳn và cả tầng văn phòng đã vắng tanh, Mihono lại kịp ngậm ngùi khóa lại laptop. Cô vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho nêm nếp rồi bước ra bãi xe. Không về nhà. Thay vào đó, chiếc xe máy hoặc chiếc ô tô quen thuộc lại lượn lờ dọc những con đường ngoại ô về phía một khách sạn nằm khuất sau hàng cây bàng. Không cần nói nhiều, không cần âu yếm. Cửa phòng vừa khép lại, hai cơ thể lập tức lao vào nhau như những con thú bị nhốt lâu ngày vừa được thả ra chuồng.
Mùi mồ hội hoang dã, tiếng rên rỉ bị cắn nghẹn ở cổ họng, tiếng giường rung lên bần bật giữa đêm khuya. Mihono để cho gã kia vùi mặt vào giữa hai đùi mình, để cho đôi bàn tay tàn bạo kéo cô lên cao rồi thả rơi xuống vực sâu của dục vọng. Cô bấu chặt lấy lưng gã, móng tay cào xước cả da thịt, cái lồn nóng hổi rỉ nước chờ đợi từng cú nhâp nhả dồn dập. Chồng ở nhà có thương có yêu cũng vô nghĩa; ở cái phòng khách sạn tối tăm, run rẩy này, Mihono chỉ quan tâm đến việc làm sao để thân thể cô nổ tung, để cái bụng dưới nhiễu sóng tình không ngừng phập phồng mà không cần biết ngày mai thức dậy sẽ ra sao. Đó là thứ ma túy tình dục mà người chồng yếu sinh lý ở nhà bao giờ cũng không tài nào mang lại được cho em gái văn phòng lén lút ngoại tình sau giờ làm.







