Cuộc sống sinh viên nơi đất khách quê người như Tokyo chưa bao giờ là màu hồng. Để có tiền trang trải tiền phòng và gửi chút đỉnh về cho bố mẹ ở quê, tôi phải cày cuốc không quản ngày đêm tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm sâu trong con hẻm vắng. Tôi vốn nghĩ chỉ cần mình chăm chỉ, thật thà thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng đời không như là mơ. Những gã đàn ông mang bộ mặt tri thức đôi khi lại ẩn chứa những thú tính kinh tởm nhất.
Tên quản lý ở đây là một gã trung niên có vẻ ngoài đạo mạo nhưng ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào đôi chân hay vùng ngực của tôi mỗi khi tôi cúi xuống xếp hàng. Vào một buổi chiều muộn khi cửa hàng vắng hoe không một bóng khách, bầu không khí bỗng trở nên đặc quánh sự nguy hiểm. Khi tôi đang loay hoay kiểm kê đống hàng mới về, hắn lù lù xuất hiện phía sau với nụ cười biến thái.
Chẳng kịp để tôi phản ứng, hắn túm lấy cánh tay tôi lôi xềnh xệch về phía cuối cửa hàng. Hình ảnh em nhân viên part-time đang làm việc thì bị quản lý kéo vô kho địt vốn chỉ có trong những bộ phim đen tối, nay lại hiện hữu ngay trước mắt tôi một cách trần trụi. Hắn đẩy tôi ngã nhào lên những thùng carton phủ đầy bụi, tiếng cửa kho đóng sập lại nghe khô khốc như dấu chấm hết cho sự bình yên.
Tôi run rẩy, nước mắt giàn giụa nài nỉ: "Làm ơn... chú tha cho cháu, cháu chỉ muốn đi làm thôi...". Nhưng đáp lại lời cầu xin của tôi chỉ là giọng nói khàn đặc, đầy đe dọa: "Mày mà hé răng hay chống cự, tao đuổi việc ngay lập tức. Đừng để tao phải dùng bạo lực."
Sức lực của một đứa con gái nhỏ bé chẳng thể nào chống lại gã đàn ông lực lưỡng đang hừng hực dục vọng. Hắn thô bạo xé toạc lớp áo đồng phục, mặc kệ tiếng nấc nghẹn ngào của tôi. Trong không gian chật hẹp, sực mùi ẩm mốc của nhà kho, tôi cay đắng nếm trải nỗi đau xé lòng khi thứ quý giá nhất của đời con gái bị tước đoạt một cách nhục nhã. Khi gã thỏa mãn rời đi, bỏ mặc tôi nằm đó giữa đống đổ nát của lòng tự trọng, tôi hiểu rằng Tokyo này đã không còn là giấc mơ, mà là một cơn ác mộng không lối thoát.







