Có lẽ là do công việc quá căng thẳng, áp lực từ cấp trên khiến tôi luôn sống trong tâm trạng bất an. Hôm ấy, tôi đã không thể ngờ rằng, người đàn ông vốn chỉ thỉnh thoảng gặp trong văn phòng, vốn vẫn giữ khoảng cách lịch sự, lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà vào lúc tôi đang một mình.
Khi mở cửa, gương mặt quen thuộc của gã sếp hiện ra, nhưng ánh mắt khác hẳn - không còn là vẻ quan tâm công việc thường ngày, mà là thứ ánh nhìn thèm khát, khát khao chiếm hữu. Tôi lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi cố gắng đóng cửa, nhưng hắn đã nhanh chân bước vào, khoá trái cửa từ bên trong. Không gian trở nên ngột ngạt, im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
Hắn không nói nhiều, chỉ lạnh lùng đe dọa, dọa tôi nếu không nghe lời sẽ bị đuổi việc, sẽ mất hết tương lai. Tôi cố gắng chống cự, van xin, nhưng tất cả đều vô ích. Hắn mạnh hơn, hắn chiếm lấy tôi bằng sức mạnh và sự hung hãn. Tôi bất lực, chỉ biết cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu đau đớn.
Sau tất cả, tôi như một cái xác không hồn, nằm im trên sàn nhà, nước mắt chảy dài. Hắn bỏ đi, để lại sau lưng nỗi sợ hãi, tủi nhục và vết thương lòng không bao giờ lành. Kể từ hôm đó, tôi sống trong ám ảnh, mất niềm tin vào tất cả. Công việc cũng dần trở thành cơn ác mộng, bởi mỗi lần nhìn thấy gương mặt hắn, tôi lại nhớ về đêm kinh hoàng ấy.







