Cô em dâu vốn nhẹ nhàng, dịu dàng, sống tình cảm, lại hiền lành nết na nên luôn được mọi người yêu mến. Công việc bận rộn, chồng lại phải nhập viện phẫu thuật, bố mẹ già yếu không có điều kiện lên chăm sóc, một mình cô ấy phải lo hết tất cả mọi việc, từ cơm nước, giặt giũ đến tâm lý động viên chồng. Mỗi sáng cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, trưa lại chạy vội vào bệnh viện, chiều tối lại về nhà dọn dẹp, rồi lại vào trực đêm bên chồng. Ánh mắt lúc nào cũng lo âu, mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng cười an ủi anh.
Có lúc anh thấy cô thẫn thờ ngồi một mình ở hành lang bệnh viện, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run run vuốt lại mái tóc rối vì thức khuya. Anh gọi nhỏ: Em đừng cố quá, để anh tự lo được rồi. Cô quay lại, nhoẻn miệng cười gượng: Không sao đâu anh, em quen rồi, chỉ cần anh mau khỏe là em mừng lắm. Câu nói ấy khiến tim anh nhói đau, thương cô vô cùng.
Mấy hôm sau, anh về nhà nghỉ dưỡng. Cô chăm sóc từng chút một, nấu cháo thịt bằm, pha sữa ấm, đút từng thìa nhỏ. Ban đêm cô thức dậy kiểm tra thuốc, chỉnh lại gối, đắp chăn. Có lúc anh mơ màng thấy cô ngồi bên giường, tay nắm tay anh, khẽ hát ru, giọng nhỏ nhẹ như ru con. Anh chợt nhận ra, có lẽ cô đang mong anh mau khỏe để không còn vất vả vì mình nữa.







