Buổi họp lớp cấp 3 được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ven hồ, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng và tiếng nhạc nhẹ vang lên. Mọi người ai cũng háo hức, cười đùa, bắt tay nhau sau nhiều năm xa cách. Một vài gương mặt đã thay đổi, nhưng vẫn còn đó những ánh mắt, nụ cười quen thuộc.
Anh bước vào muộn hơn một chút, vì công việc bận rộn. Khi vừa đẩy cửa, ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở một bàn gần cửa sổ. Cô ngồi đó, vẫn dáng người thanh mảnh ấy, chỉ khác là mái tóc đã dài hơn, và nụ cười cũng chín chắn hơn. Làn da vẫn trắng mịn, đôi mắt sáng như ngày nào, nhưng ánh nhìn có vẻ trầm tĩnh hơn.
Anh thoáng nhớ lại những kỷ niệm cũ - những buổi cùng nhau đạp xe dưới hàng cây, những lần viết thư tay giấu trong vở, hay cả những lần giận hờn vu vơ. Tình cảm ấy, ngày ấy, cũng từng là tất cả với anh. Nhưng rồi thời gian trôi qua, mỗi người có một hướng đi riêng, một cuộc sống riêng. Và giờ đây, khi gặp lại nhau trong buổi họp lớp, mọi thứ dường như vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức.
Cô cũng nhận ra anh, nụ cười trên môi thoáng chút ngạc nhiên, rồi dịu dàng. Hai người bước về phía nhau, bắt tay, chào hỏi. Cuộc trò chuyện ngắn gọn nhưng đủ để cảm nhận sự trưởng thành, bình yên trong ánh mắt đối phương. Không còn vụng dại, không còn hờn giận, chỉ còn lại sự trân trọng và nụ cười ấm áp.
Buổi họp lớp kết thúc trong không khí vui vẻ, nhưng anh vẫn nhớ mãi khoảnh khắc vô tình gặp lại người yêu cũ. Không phải vì tiếc nuối, mà vì biết ơn. Cảm ơn vì những kỷ niệm đẹp, cảm ơn vì đã cùng nhau đi qua một đoạn đường thanh xuân.







