Đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm, khi tôi vừa định ngả lưng sau một ngày dài thì điện thoại rung lên bần bật. Tin nhắn từ sếp tổng, ngắn gọn và không thể chối từ: "Cầm tập hồ sơ dự án qua nhà riêng cho tôi, cần gấp để sáng mai ký."
Vừa bước chân vào căn hộ penthouse sang trọng, tôi đã thấy hối hận vì không mặc chỉn chu hơn. Cửa không khóa, tôi rụt rè bước vào và khựng lại ngay phòng khách. Khác hẳn với hình ảnh bộ vest quyền lực hằng ngày ở cơ quan, chị — vị nữ giám đốc nổi tiếng sắt đá — đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, chỉ mặc đồ ngủ bằng lụa mỏng manh, mái tóc xõa tự nhiên còn hơi ẩm nước gội đầu.
Cái không khí trong nhà riêng nó khác hẳn văn phòng. Mùi nước hoa trầm mặc hòa lẫn với hương trà thanh tao tạo nên một cảm giác vừa xa lạ vừa mời gọi. Chị ngước lên, ánh mắt hơi lờ đờ vì thiếu ngủ nhưng vẫn toát ra uy lực khiến tôi bối rối:
"Lại đây ngồi đi, đứng đực ra đó làm gì? Tôi gọi nhân viên đến nhà riêng... làm việc chứ có phải mời đi dự tiệc đâu mà cậu khép nép thế?"
Tôi ngồi xuống, cố gắng tập trung vào những con số trên tờ trình, nhưng cái cách chị rướn người lấy tập tài liệu, khiến tà áo ngủ khẽ lay động, làm tôi không sao tập trung nổi. Chị cứ thế, vừa lật giở hồ sơ vừa hỏi han những câu chẳng liên quan gì đến chuyên môn, thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào tay tôi như vô tình. Một buổi làm việc đêm tưởng chừng tẻ nhạt bỗng chốc trở thành một bài kiểm tra bản lĩnh nghẹt thở, nơi mà mỗi con số tôi đọc ra đều lạc nhịp trước sự quyến rũ chết người của người phụ nữ đối diện.







