Chiều muộn, ánh nắng vàng vọt còn lấp ló ngoài khung cửa kính cao ốc. Tiếng bàn phím lách tách vang lên khắp văn phòng, nhưng riêng bên dãy bàn cuối, nơi cô nữ đồng nghiệp vừa mới vào làm vẫn còn đang cặm cụi soạn lại tài liệu cuối ngày. Cô ngồi đó, mái tóc dài buông xõa, khẽ lay động theo tiếng điều hòa. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn vài ánh đèn lẻ loi hắt xuống.
Anh nhìn cô từ phía sau lưng, im lặng nhưng không hề khó chịu. Có lẽ vì quá quen với tiếng lật giấy, tiếng cắn bút nhẹ nhàng của cô mỗi khi suy nghĩ. Đã hơn một tháng cô làm cùng phòng, anh vẫn chưa kịp chào hỏi chính thức, chỉ vài cái gật đầu khi gặp ở máy in hay ngoài phòng họp. Nhưng mỗi lần nhìn Phía sau cô nữ đồng nghiệp là anh lại có cảm giác lặng lẽ, dịu dàng đến lạ.
Hôm nay, cô ấy vẫn ngồi đó, không vội vàng. Anh tự hỏi cô đang nghĩ gì, đang đợi ai hay chỉ đơn giản là muốn nán lại một chút để không gian tĩnh lặng này kéo dài thêm. Anh định bước tới, hỏi thăm vài câu xã giao, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ, đôi khi, việc đứng Phía sau cô nữ đồng nghiệp, lặng im quan sát cũng là một cách để lắng nghe nhịp sống chậm lại.
Cuối cùng, cô ấy cũng đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Anh vẫn giữ khoảng cách, nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa kính. Một ngày nữa trôi qua, với vài điều chưa kịp nói, nhưng có lẽ cũng chẳng sao. Bởi vì, đôi khi, sự im lặng Phía sau cô nữ đồng nghiệp lại là thứ đáng nhớ nhất.







