Ria mang vẻ ngoài dịu dàng, thanh khiết đến mức ai nhìn cũng muốn che chở. Cô học tốt, ít nói và sống nội tâm, thế nên chẳng ai nghĩ cô lại là nam châm thu hút những kẻ biến thái trên tàu điện ngầm. Ban đầu cô cố né giờ cao điểm, chọn toa vắng người, nhưng hành vi quấy rối vẫn cứ lặp lại, mỗi lần một tinh vi hơn. Cô muốn hét lên phản kháng, nhưng bản tính nhút nhát khiến tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng, chỉ biết đứng im chịu trận, hai má ửng hồng vì ngượng và tức giận.
Anh, một người đàn ông đi làm, thường xuyên trùng chuyến với cô. Hôm ấy, anh may mắn được đứng ngay sau lưng Ria, tận hưởng mùi hương dịu dàng toát ra từ mái tóc cô. Bỗng nhiên, anh nhận ra có gì đó khác thường - tư thế cô cứng đờ, hơi thở gấp gáp. Cô đang bị quấy rối. Lương tâm mách bảo anh nên hét lên bảo vệ cô, nhưng một phần khác trong anh lại lưỡng lự, không muốn bỏ lỡ cảnh tượng kích thích trước mắt. Giá được chạm vào một chút thì hay biết mấy, anh thầm nghĩ.
Hôm sau, khi tàu đông cứng, Ria vô tình cọ mông vào con cặc của anh. Anh bối rối tự hỏi: Tôi đang quấy rối cô ấy à? Nhưng rồi anh tự nhủ: Không, chính cô ấy cọ vào tôi trước, vậy thì tôi cũng chẳng cần khách sáo nữa. Thế là anh bắt đầu có những hành động khiêu khích hơn.
Ria nhận ra kỹ thuật của kẻ quấy rối lần này quá điêu luyện, khác hẳn những gã biến thái trước đây. Cô cảm thấy cơ thể mình phản ứng mãnh liệt, cảm giác sung sướng dâng trào khiến cô không kiểm soát được. Mình sắp lên đỉnh mất, cô thầm nghĩ, vừa sợ hãi vừa khao khát. Mình muốn được anh ta quấy rối nhiều hơn nữa, muốn được anh ta đụ lồn nhiều hơn nữa!







