Lúc đầu, tôi cũng chỉ nghĩ là bình thường, vợ về quê chăm lo cho căn nhà cũ của gia đình chồng, dọn dẹp, xịt thuốc muỗi, mở cửa cho thoáng khí, thỉnh thoảng còn hái rau quả trong vườn. ấy thế mà không ngờ, cái chốn làng quê vắng vẻ ấy lại xảy ra chuyện.
Hôm ấy, cô ấy kể lại, lúc đang lau bàn thờ thì nghe tiếng động ở phía sau nhà. Thò đầu ra nhìn, thấy một gã đàn ông to cao, nước da rám nắng, trông như dân lao động ở gần đó. Hắn gọi với vào, giọng cười cợt: Ở đây vắng hoe, một mình cô làm gì lâu thế?. Cô ấy đáp lại cho có lệ rồi định vào trong, nhưng hắn đã bước theo, vừa đi vừa lải nhải chuyện nọ chuyện kia, toàn những câu khiến người nghe phải ngượng. Ban đầu cô ấy còn giả vờ nghe điện thoại, sau lại lấy cớ mệt mỏi muốn về sớm, nhưng gã kia chẳng những không buông tha, còn tiến sát lại gần hơn, nụ cười càng lúc càng khó đoán.
Lúc đó, cô ấy thấy tim đập nhanh, tay chân lạnh toát, chỉ biết cố giữ bình tĩnh tìm cách thoát ra. May mà lúc ấy có tiếng xe máy của mấy đứa nhỏ trong xóm đi qua, gã mới chịu lảng đi. Cô ấy lập tức khóa cửa, gọi điện kể cho tôi nghe. Tôi nghe mà vừa giận vừa thương, sau đó bảo cô ấy từ nay đi một mình thì phải hạn chế, hoặc báo cho hàng xóm đáng tin biết, phòng khi có chuyện. Cũng may cuối cùng không có chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra, nhưng cứ nghĩ đến gương mặt nham nhở của gã kia là thấy ớn lạnh.







