Trong ngôi nhà nhỏ nơi góc quê, năm nào cũng vậy, khi những cánh đồng lúa bắt đầu ngả màu vàng óng và gió heo may se lạnh thổi qua từng con đường đất đỏ, chị dâu lại về thăm. Đó là khoảng thời gian thằng em trai mong chờ nhất, như một bí mật chỉ riêng hai người biết.
Anh trai vẫn thế, mỗi lần chị về là lại cầm cần câu, lặng lẽ ra bờ sông hoặc ra tận đồng cạn, nơi mà có khi cả ngày chỉ được vài con cá nhỏ. Có lẽ anh cũng cảm nhận được điều gì đó, nhưng anh chọn cách im lặng, để mặc cho người em trai và người chị dâu của mình ở lại với khoảng không gian riêng tư trong căn nhà.
Những ngày ấy, chị dâu như một người khác. Không còn là người phụ nữ đảm đang, chu toàn việc nhà, mà là một người con gái trẻ, dịu dàng và tràn đầy sức sống. Thân hình chị, trắng trẻo như làn da con gái mới lớn, khiến thằng em trai cứ thẫn thờ mỗi khi vô tình chạm mắt. Chị hay cười, nụ cười tỏa nắng và ấm áp, lại hay chiều chuộng nó, từ những bữa cơm ngon lành đến những câu chuyện râm ran bên hiên nhà.
Nhưng đêm xuống, khi ánh trăng rọi qua khe cửa sổ, mọi thứ thay đổi. Họ lặng lẽ tìm đến nhau, trong căn phòng nhỏ nơi góc nhà, nơi chỉ có tiếng thở dài, tiếng rên nhẹ và những cái ôm siết chặt. Đó là một thứ tình cảm sai trái, một ham muốn bị kìm nén suốt cả năm dài, bùng nổ trong những ngày ngắn ngủi. Thằng em trai, với tất cả sự khao khát và bồng bột của tuổi trẻ, cùng chị dâu, với nỗi cô đơn và thiếu thốn tình cảm nơi xứ người, đã vụng trộm trao nhau những khoảnh khắc xác thịt đầy đam mê. Họ sống trong những giây phút ấy như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người, bỏ quên anh trai đang lặng lẽ câu cá ngoài kia, bỏ quên tất cả.
Rồi chị lại đi, khi những cánh đồng đã gặt trắng xoá, khi gió lạnh đã tràn về nhiều hơn. Thằng em trai lại trở về với cuộc sống thường nhật, với nỗi nhớ da diết và sự trống rỗng khó tả. Nó biết rằng, một năm nữa, chị sẽ lại về, và cái bí mật Em trai đụ chị dâu mỗi năm 1 lần kia sẽ lại được tái diễn, như một nghi thức đen tối, một vết nhơ khó gột rửa trong tâm khảm nó.







