Trong căn nhà ấy, mỗi lần bố vắng nhà là cái không khí thay đổi hẳn. Từng cử chỉ nhỏ, từng ánh mắt liếc trộm cũng trở nên nguy hiểm hơn. Người đàn ông kia luôn tìm cách tới gần, khi thì đụng nhẹ vào vai, lúc lại cố tình để tay chạm vào eo. Những lần chạm ấy tuy ngắn ngủi nhưng đủ để ngón lửa bùng lên trong lòng cô.
Hôm ấy, mẹ đi vắng, bố lại có chuyến công tác đột xuất. Căn nhà chỉ còn lại hai người. Cái cảm giác trống trải xen lẫn hồi hộp khiến cả hai như bị thu hút vào nhau. Những câu chuyện bâng quơ dần chuyển thành những câu nói mang nhiều ẩn ý. Rồi anh ta bước lại gần hơn, giọng thì thầm bên tai cô khiến tim cô loạn nhịp. Không gian yên tĩnh như tăng thêm sự kích thích.
Mỗi lần như thế, cô đều tự nhủ rằng đó chỉ là phút yếu lòng, nhưng sự lén lút, nguy hiểm ấy lại càng khiến cảm xúc thêm mãnh liệt. Cả hai đều biết rằng, nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ không lường trước được. Thế nhưng, chính sự mạo hiểm ấy lại trở thành thứ gia vị khiến mỗi lần gặp gỡ trở nên khó quên.
Đôi khi, cô tự hỏi liệu mình có đang đánh mất chính mình hay không. Nhưng rồi, cái cảm giác được chiều chuộng, được yêu thương trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại khiến cô quên đi tất cả. Dù biết đó là sai trái, nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí. Cô cứ thế chìm đắm trong mối quan hệ đầy tội lỗi nhưng không thể dứt ra được.







