Tập trước
Tập tiếp theo
Tắt đèn
Báo lỗi
11 lượt xem

Mối quan hệ giữa Sakura và ông ngoại vốn đã rất khăng khít, từ khi ông đổ bệnh nặng, mỗi lần đến bệnh viện là một lần cô mang theo nỗi lo âu khôn nguôi. Vị bác sĩ trẻ tuổi, dáng vẻ điềm đạm và giọng nói ấm áp ấy đã khiến cả hai ông cháu phần nào yên tâm. Ông ngoại khỏe hơn, nụ cười hiếm hoi lại xuất hiện trên khuôn mặt già nua, và Sakura cảm thấy mình nợ vị bác sĩ ấy một món nợ ân tình lớn lao. Hôm xuất viện, cô tự tay chọn một bó hoa tươi thắm, lặng lẽ mang đến phòng làm việc của anh ta, khẽ cúi đầu cảm ơn. Không ngờ, chính bó hoa ấy lại trở thành khởi đầu cho một cơn ác mộng không thể ngờ tới.

Tên bác sĩ ấy, sau lớp mặt nạ hiền lành, lại ẩn chứa một tâm hồn bệnh hoạn và lưu manh. Hắn quan sát cô từng chút một, từ cách cô chăm sóc ông, từ nụ cười nhẹ nhàng lúc cảm ơn, đến cả địa chỉ nhà cô ghi trong hồ sơ bệnh án. Chỉ cần thế thôi cũng đủ để hắn lên kế hoạch. Hắn thuê một căn hộ đối diện tòa nhà nơi hai ông cháu cô sinh sống, ngày ngày nhìn qua cửa sổ, chờ đợi cơ hội.

Một buổi chiều, khi ông ngoại đang ngủ, Sakura ở nhà một mình, đang trò chuyện với anh trai qua điện thoại. Bất chợt, cô thoáng thấy bóng người lấp ló ngoài hành lang, tim đập nhanh hơn. Trước khi kịp định thần, bóng ấy đã xuất hiện ngay sau lưng anh trai. Cô chưa kịp kêu lên thì chiếc cờ lê giấu trong bó hoa ngày nào đã giáng xuống đầu anh, khiến anh ngã gục. Đó chính là hắn, vị bác sĩ từng chữa trị cho ông ngoại cô.

Sakura run rẩy, cố lùi lại nhưng đã quá muộn. Hắn khóa trái cửa, hung khí vẫn cầm trên tay, ánh mắt lạnh lẽo và đầy thú tính. Cô biết mình không thể chống cự, chỉ còn biết cầu xin trong tuyệt vọng. Nhưng với một kẻ đã mất hết nhân tính, lời van xin chỉ là trò vui. Hắn ép cô phải nghe theo mọi yêu cầu bẩn thỉu của mình. Đau đớn, ê chề, Sakura chỉ biết nằm im chịu đựng, nước mắt lặng lẽ rơi, tâm hồn tan nát.

Sau khi hắn rời đi, cô chỉ biết ôm lấy anh trai đang dần tỉnh lại, nghẹn ngào không nói nên lời. Cô tự nhủ sẽ quên đi, coi như chưa từng xảy ra, bởi sợ phiền phức, sợ người đời dị nghị, sợ ông ngoại đau lòng. Nhưng cô đâu hay, chính sự im lặng ấy đã tiếp thêm can đảm cho hắn. Tên bác sĩ lưu manh vẫn ngày đêm rình rập, chờ đợi cơ hội tiếp theo, bởi với hắn, cô đã là con mồi không thể buông tha. Và rồi, những lần sau đó, cô lại phải chịu đựng nỗi nhục không thể tả, trong khi cả thế giới vẫn tưởng cô là cô gái nhà lành, trong sáng và đáng thương.

#Dự Phòng
VLXX