Tập trước
Tập tiếp theo
Tắt đèn
Báo lỗi
10 lượt xem

Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá đơn giản. Người đàn ông hơn 80 tuổi vừa xuất viện, không còn người thân bên cạnh, căn nhà cũng trở nên trống vắng đến lạnh lẽo. Cô y tá trẻ Meisa Kurokawa nhận lời đến chăm sóc ông theo đề nghị của bác sĩ, phần vì muốn giúp đỡ, phần vì hoàn cảnh cũng khá khó khăn. Công việc hằng ngày của cô là kiểm tra sức khỏe, giặt giũ, nấu ăn, thu dọn nhà cửa… Những việc đó diễn ra đều đặn, nhẹ nhàng như một nhịp sống quen thuộc.

Dần dà, ông lão và cô gái trẻ dường như hiểu nhau hơn. Những buổi trò chuyện trong lúc ông uống thuốc hay lúc cô đang nấu bữa trưa trở thành khoảnh khắc đáng mong chờ của cả hai. Tuy nhiên, tuổi tác đã cao, ông thường xuyên cảm thấy cô đơn và cần nhiều hơn sự an ủi tinh thần. Một buổi chiều, khi cô đang xếp chăn gối, ông đột nhiên nắm tay cô và nói nhỏ: Cháu có thể ngồi lại với ông thêm một chút được không? Ông cảm thấy rất buồn… Giọng nói của ông yếu ớt, gần như van nài.

Ban đầu, Meisa hơi ngại ngần, nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành và cô đơn của ông, cô chẳng nỡ từ chối. Cô ngồi xuống cạnh ông, kể chuyện vui, hát ru cho ông nghe… Dần dần, cô nhận ra rằng đôi khi chỉ cần có người ở bên, lắng nghe, quan tâm thật lòng cũng đủ để xoa dịu những nỗi buồn của tuổi già.

Những lần như vậy xảy ra nhiều hơn, và cũng có những lúc ông yếu lòng, muốn được gần gũi, muốn cảm nhận hơi ấm từ người khác. Cô hiểu rằng, ở cái tuổi của ông, những mong muốn ấy chẳng qua là bản năng tự nhiên của con người khi cô đơn quá lâu. Vì thế, cô chủ động quan tâm nhiều hơn, ân cần hơn, đôi khi chỉ là cầm tay ông, vỗ về nhẹ nhàng khi ông mệt mỏi.

Meisa Kurokawa vốn là một y tá trẻ, có ngoại hình nhỏ nhắn, dịu dàng, đôi mắt to tròn, nụ cười hiền hậu. Cô vốn mang nhiều nghệ danh khác nhau như Alice Asama hay Kyoko Akiyama, nhưng với người đàn ông ấy, cô luôn là cô y tá trẻ tốt bụng, tận tâm. Với chiều cao 1m63, thân hình cân đối, đôi tay mềm mại, cô luôn biết cách chăm sóc người khác bằng cả trái tim. Cô vốn sinh ngày 25/04/1987, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng ấm áp, mang lại cảm giác an toàn cho những người xung quanh.

Mối quan hệ giữa họ không chỉ dừng lại ở chuyện chăm sóc sức khỏe, mà còn trở thành một sự đồng cảm, thấu hiểu giữa hai thế hệ. Dù có những lúc bố già 80 đòi hỏi sự quan tâm quá mức, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại, bởi cô hiểu rằng, ở tuổi ông, được yêu thương và gần gũi là một điều quý giá. Cô trở thành điểm tựa tinh thần, là người sưởi ấm những ngày cuối đời của ông lão neo đơn, để ông không còn cảm thấy lạc lõng trong căn nhà rộng lớn ấy nữa.

#Dự Phòng
VLXX