Tập trước
Tập tiếp theo
Tắt đèn
Báo lỗi
10 lượt xem

Căn hộ chung cư chật hẹp bốn bức tường cứ thế ngột ngạt ép xuống mỗi ngày. Đã năm năm kể từ cú bẻ lái đại dịch ấy. Lúc đó, dán mắt vào màn hình mà gõ bàn phím từ trong phòng ngủ từng được các sếp tung hô như một đặc quyền. Còn bây giờ, những tòa nhà văn phòng lại râm ranh tiếng bước chân nhộn nhịp trở lại. Lũ trưởng phòng kia hùng hồn tuyên bố năng suất lao động tụt dốc không phanh, bắt đầu gạt bỏ mấy cái work from home đi cho đỡ nhức mắt.

Tôi đang chôn mặt trong đống sách vở, chật vật ôn thi đại học, chưa thằng nào bước ra đời mà cũng đã lờ mờ ngửi thấy mùi áp lực ấy. Thế nhưng, chị gái mình thì ngược lại. Chị vẫn bám trụ với công việc online, lười nhác cuộn chăn vào thân mà làm telework trong cái phòng khách tối tăm.

Và cái cảnh mà chị khiến em không kiềm được mà dí từ phía sau ấy...

Thực tình, em chẳng phải là đứa sập búa sành son gì. Nhưng nhìn cách chị nó xử lý chuyện ở nhà mà xem, thật sự em muốn lắc đầu ngán ngẩm. Chị gái cứ lôi cái cớ làm việc từ xa ra để ngang nhiên vác xác đi lại khắp nhà mà để phần dưới trần trụi, lộ thiển không một chút phòng bị! Quá cẩu thả, quá vô tâm luôn!

Mỗi khi khuya trễ hay chiều tòa rơi vào giờ làm, chị lững thững bước ra tủ lạnh hay dắt chân vô nhà vệ sinh mà chẳng màng kéo rèm. Chị mặc cái áo thun ôm sát thân hình lượn sóng, đắp thêm cái áo khoác mỏng sến súa lên trên rồi cứ thế lướt qua lướt lại. Quả là cái nhìn chộp ngang lưng trần và cái mông trần lỉn đút dưới lớp vải mỏng manh đó... em chịu hết nổi.

Tất là đôi đôi vớ mỏng thun dãn, bó chặt lấy bắp chân trắng ngần rồi thả thõng lỏng lẻo xuống mắt cá. Chị cúi lom khom nhìn màn hình máy tính, lưng hắt bóng ra sau làm đôi mông phập phồng căng tròn. Đã thế, đôi khi chị lại lười quá, nhảy luôn lên ghế xoay mà quay lưng về phía tường. Cái góc máy tự nhiên ấy vô tình để lộ trọn vẹn nửa mông trần cùng đường chỉ quần lót mỏng manh đâm ra ngang tà đùi.

Đúng là chị nghĩ: phía sau lưng không có lọt vào ống kính thì muốn làm gì cũng được, cứ mặc xác cái quy định công ty đi. Nhưng mà, em thì thấy rõ: cứ như thế này thì cái professionalism trên giấy tờ kia đang bị chị xé nát nát rồi này.

Nhưng nói thật, trong lòng em lại bốc lên một luồng nhiệt vô cùng lạ lẫm. Dù chung huyết thống, dù gọi nhau bằng cái chữ chị, nhưng khoảnh khắc nhìn ngược lên từ phía sau lưng ấy... em chưa từng nhận ra dưới lớp áo đồng phục nhàm chán, cơ thể chị lại ẩn giấu một sự gợi cảm đến ngạt thở. Mái tóc dài hơi phất phơ theo nhịp điệu gõ phím, đôi chân trần nhón lên khi dang rộng hai tay chống bàn, và vùng eo thon thả kẹp chặt cái quần lót ren mảnh tí hon...

Nó làm em bứt rứt đến phát điên.

Nhưng mà... lỡ đây em thử lén lại gần? Lỡ đây em vươn một tay vòng ra phía sau, siết chặt lấy eo chị rồi kéo cả người vào ngực mình... Liệu chị có hét lên hay cũng sẽ hụt một nhịp thở? Liệu em có nên tấn công một lần không nhỉ, cứ để xem chuyện gì sẽ xảy ra khi bức tường nhàm chán này sụp đổ...

#Dự Phòng
SEXTOP1