Tập trước
Tập tiếp theo
Tắt đèn
Báo lỗi
18 lượt xem

Chiếc phấn gõ nhẹ xuống mặt bàn, vang lên mấy tiếng leng keng giữa cái trưa oằn mình trong phòng gác. Cô giáo Yua Mikami ngả lưng, đôi chân đi guốc gỗ tựa lên bục giảng đã mỏi nhừ. Tính ra, đời một giáo viên mà ngồi đến chỗ này, bao nhiêu cô gái cùng trang lứa đã bồng bềnh con bê, còn Yua thì vẫn cặm cụi với mấy đống giáo án. Mẹ cô suốt ngày giục giã, bảo con gái đến tuổi cập kê rồi, phải lo việc cưới kẻ vu quy. Yua thở dài, biết là mẹ chỉ mong mình sớm có bến đỗ, nhưng lòng cô thực sự ngột ngạt với mấy cuộc hẹn hò xem mặt toàn những gã đàn ông bơ bá, nhìn mặt đã thấy ngột. Tặc nỗi, để mẹ bớt rủa thầy bớt chay, cô đành gật đầu nhận lời với vài buổi. Chuyện gì tới thì tới, cứ cho mẹ yên tâm một thời gian.

Hôm đó giờ tan lớp vang lên, sân trường vắng tanh, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cây phượng già. Chân Yua bước thong thả về căn phòng nghỉ, bỗng thấy bóng một cậu học trò ngồi co ro ở góc ghế đá, đầu cúi nghỉm xuống đất. Nhìn kỹ ra đó là Yuki, đứa học trò lớp cô chủ nhiệm mấy tháng nay cứ im lìm như hòn núi. Cô cúi người tới, giọng mềm lại:

– Con không về sao? Nhà có chuyện gì à?

Yuki giật mình, giọng cọt cổ:

– Thưa… em không có gì.

Nhưng rồi cậu cũng không thèm nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ chắp tay chào qua loa rồi vơ cái cặp lên vai, chạy thục mạng ra khỏi trường như muốn trốn tránh cả thế gian. Mấy hôm sau, bầu không khí lớp học cứ u ám đi hẳn. Cậu không còn nô đùa cùng bạn bè, đôi mắt thường ngày sáng rỡ giờ chỉ như hai hòn bi ve chai, cúi gằm xuống trang vở đến nỗi chữ nghĩa cũng nhòe đi. Đến bữa trưa, khi tiếng chuông reo gọi, các học trò ào ra căng-tin thì Yuki vẫn bất động. Yua lại bước vào lớp, thấy cậu ấy bưng bữa trưa tuôn sẵn của nhà đem tới nhưng chẳng đụng đũa vào hạt nào.

Cô ngồi xuống cạnh, ruột gan như thắt nút. Cậu bé mới lớn mà gánh vác nỗi buồn lớn thế, cô hỏi han dỗ dành mãi, cuối cùng Yuki mới rỉ tai: bố mẹ vừa ly hôn. Hóa ra hai người lớn ấy cãi vã triền miên, vỏ bọc gia đình vỡ vụn, Yuki đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng đến giây phút chót, vẫn thấy lòng mình bị xé rách. Lời thì thầm ấy rơi vào tai Yua, cô cắn môi, nén đi sự tức giận dành cho những kẻ lớn tuổi mà vô tâm, chỉ nhẹ nhàng khẽ vuốt tóc cậu:

– Này, bao giờ cũng phải ăn cơm. Bụng đói thì không nuôi nổi người.

Hôm đó túi Yua chỉ còn vài tờ bạc lẻ. Cô bẽ mặt bảo Yuki ra căng-tin, cậu lắc đầu rồi đùn đà bước đi. Yua bỗng kéo tay cậu:

– Lần này thầy trả, không phiền cậu đâu. Chỉ… đừng để ai nhìn thấy hai ta.

Cô kêu hai phần cơm bento đầy đặn, rồi dắt cậu trèo lên gác xép cũ của trường – một căn phòng trống, mùi gỗ sơn phai phảng phất mùi bụi thời gian. Cửa đóng kín, hai người ngồi đối diện, từng đũa gắp cơm trao cho nhau giữa cái im lặng loay hoay. Chén cơm ngon lạ thường, có lẽ vì vị mặn của nước mắt vương lại trên khóe miệng. Từ ngày ấy, bữa trưa của họ thành một thói quen. Cậu trò nhỏ mở lòng ra, cười đùa trở lại; cô giáo cũng vứt hết nết nết nề nếp, bày trò hề để xua tan những mây mù trong đầu cậu.

Nhưng hạnh phúc nào cũng ngắn ngủi. Một chiều muộn, khi học sinh đã về, Yua đang dọn sách để xuống cổng, bỗng có một chiếc ô tô bóng loáng tấp vào sân trường. Một gã đàn ông lịch thiệp bước xuống, mỉm cười ngước nhìn phòng cô Yua, rồi ân cần mở cửa xe mời cô lên. Tình cờ, Yuki đang đứng sau cánh cửa a tê, mắt cậu trơ ra nhìn cô ngồi vào chiếc xe lạ, nụ cười của người khác in đậm trên gương mặt cô. Gió xô mạnh vào tai cậu, lòng đau rộn rã như có ai cào xước ruột gan. Biết mình không bao giờ sánh vai được với những kẻ có tiền có thế, Yuki lùi lại, cắn răng rồi xoay gót bỏ chạy, tự nhủ rằng mình nên dọn đường cho cô.

Lên tiếng mãi mà cô giáo cứ hăm hở đi với người khác, cậu quyết định cắt đứt. Sang hôm sau, Yuki trốn tránh Yua. Cô giáo vội vàng vây sát lại, túm lấy tay cậu giữa sân trường giữa trưa nắng chang chang, nước mắt cô lưng bảng:

– Cậu làm vậy là sao? Tao không muốn mất cậu!

Bỗng, trong một cái giây phút yếu lòng, Yua gục đầu, đôi môi cô chạm lấy má cậu, rồi trượt dài xuống môi Yuki – một nụ hôn bối rối, vội vã như thể muốn giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng của cậu. Thoát ra ngay lập tức, cô lúng tạng che mặt, lắp bắp xin lỗi rồi chạy trốn như một kẻ vừa trộm cắp linh hồn.

Nhưng chính cái nụ hôn vụng về ấy như giọt nước làm tràn cốc, đánh thức một thứ tình cảm chôn giấu bấy lâu nay. Đêm đó, Yua không ngủ được. Cô nhận ra, những bữa cơm trưa kia không phải là lòng trắc ẩn, không phải là sự thương hại mà là thứ thiết tha cứ trào dâng mỗi khi thấy cậu cười. Cô yêu Yuki – cậu học trò kém mình mấy tuổi, đứa bé mà cô từng xem như em trai. Dẫu biết đó là con đường lụi tim, dẫu biết dư luận sẽ gươm dao sẵn sàng chém ngang, nhưng con tim cô cứ búa bổ, không cho phép tự dối lòng thêm được nữa.

Sáng hôm sau, khi trường hắng bóng người, Yua khóa trái cửa phòng trống. Cô gọi Yuki tới, đứng thẳng người trước cậu, đôi mắt đỏ hoe nhưng ráo hoảnh:

– Tôi thích cậu. Đừng bước đi.

Yuki bàng hoàng, giọng run rẩy:

– Cô cũng… thích tôi? Nhưng chúng ta không thể. Luật pháp, dư luận, danh dự của cô giáo…

Yua lắc đầu, cô chẳng quan tâm đến những cái danh phận vớ vẩn ấy. Cô chỉ biết mình muốn trao cho cậu tất cả hơi ấm, tất cả nhịp đập, muốn hòa mình vào cậu, biến hai người thành một, dù sau lưng là biển lửa. Cô nắm chặt tay cậu, tựa như nắm chặt lấy một nhành cây sắp gãy giữa bão táp:

– Từ nay, tao sẽ cõng cậu qua hết những chông gai này. Dẫu phía trước là những nhát rạch của lưỡi dao dư luận, là những lần phải chọn giữa tha thứ hay hủy diệt, tao vẫn bẻ cọc mà đi. Vì tao cần cậu.

Thế rồi, họ chấp nhận đánh đổi. Những lời rỉ rí của thói quen, những cặp mắt soi mói, những cuộc gọi vội vã từ mẹ cô, rồi cả cái mông cùi chỏ của hiệu trưởng – tất tần tật những thứ từng là bức tường giam cầm, đều bị họ dẫm đạp lên. Mùa hè ấy, khi tiếng ve kêu rộn vang, họ nắm tay nhau bước ra khỏi cổng trường cũ, dắt nhau đi vào một con đường mòn đầy gai nhọn nhưng rực rỡ ánh nắng. Không một ai chào cúi, không một ai ngoái lại. Hai bóng người lùi dần vào hoàng hôn, chấp nhận mang theo cả một bầu trời phản nghịch, chỉ để giữ lấy cái ôm siết chặt giữa những rặng tre già – nơi hai con tim cùng nhịp đập, dẫu biết ngày mai còn bão tố, nhưng đêm nay, họ đã có nhau.

#Dự Phòng
VLXX