Tôi nhớ hôm đó là một buổi chiều mưa lất phất, khi cánh cửa phòng con trai khép hờ, tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra. Đó là giọng của thằng bé và thằng bạn thân - hai đứa quen nhau từ năm cấp hai, thân đến mức có lần con tôi còn bảo nó như anh em ruột. Bình thường tôi chẳng để ý mấy, nhưng hôm ấy tự dưng thấy lạ: tiếng cười khúc khích, rồi tiếng bước chân lộp cộp như kiểu vừa chạy vào nhà tắm. Tò mò, tôi hé cửa nhìn vào, căn phòng bừa bộn sách vở, quần áo vứt ngổn ngang, mùi hương lạ thoang thoảng. Chỉ thoáng qua thôi, tôi đã bắt gặp hình ảnh hai đứa đang giằng co một cuốn tạp chí mỏng tanh, bìa in hình mấy cô gái mặc bikini. Hai đứa giật mình, mặt đỏ bừng, cuống quýt giấu đi. Tôi bước vào, giả vờ mắng yêu chuyện bừa bộn, nhưng trong lòng tự hỏi không biết bọn trẻ bây giờ đã biết nhiều đến thế từ khi nào. Từ hôm ấy, mỗi lần nghe tiếng cười khúc khích từ phòng con, tôi lại thấp thỏm, vừa lo lắng vừa không biết có nên nhắc khéo hay cứ để chúng tự lớn.







