Không khí văn phòng ngột nghèm khiến Ueno cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Từ ngày đầu bước chân vào công ty lớn này, cô đã nhận ra sự thay đổi trong cách nhìn của ông giám đốc. Trước đây, hắn ta đối xử với cô như một người bạn đồng nghiệp bình thường. Nhưng giờ đây, mỗi lần cô đi ngang qua, ánh mắt ông lại dừng lại lâu hơn, tập trung vào những đường cong mờ ảo của cơ thể cô.
Cô đã quá quen với việc phải che chở, bảo vệ vùng trắng ngần của mình. Cậu áo sơ mi vầng mỏng manh luôn ám ảnh cho dù ông ta có cố tình né tránh. Vốn là người kín đáo, Ueno hiểu mình không thể mãi né tránh. Nhưng cô cũng không hề nghĩ đến một vấn đề quan trọng khác: tại sao một người đàn ông đã có vợ con lại để tâm trí lang thang đến mức này?
Và rồi cái chiều đó đến. Trước sự kiện không thể lùi bước, Ueno nhìn thẳng vào mặt ông. Cái cách ông đứng, đôi tay vịn lên khung cửa như đang khoe vũ đạo khiến cô cả da cáu. Giọng ông ta nói rất nhẹ, nhưng ý nghĩa thì đen tối.
Em hãy về với tôi một lát. Có vài chuyện cần bàn riêng, ông nói, nụ cười không lành loochở trên môi.
Cô bước vào, đóng sầm cửa lại. Trong nháy mắt, ông đã nắm lấy cánh tay cô. Sự tuyệt vọng không phải lúc nào cũng kêu lên. Ueno thở phào một tiếng dài, chấp nhận số phận. Giờ đây, cô không còn quyền chọn. Đồng ý để cuộc chơi leo thang lên một level mới, hay chấp nhận hậu quả là phải dừng lại mãi mãi. Cái giá phải trả quá đắt đỏ, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.







