Tập trước
Tập tiếp theo
Tắt đèn
Báo lỗi
4 lượt xem

Căn nhà ở ngoại ô im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng quạt trần kêu vo ve. Bố mẹ Hiroshi đi vắng mấy hôm nên cả dãy phố này gần như giao hẳn cho cậu trông coi. Hôm nay cậu định thả lỏng cả ngày, nhưng chiếc ti vi treo trên tường lại đang phát đi một bản tin đặc biệt khiến không khí bỗng nặng nề hẳn lại.

Khuôn mặt nữ cảnh sát trên màn ảnh trông nhạt nhòa vì mồ hôi, giọng nói nhanh và gấp: đang có một nữ tù nhân vượt ngục lọt ra ngoài, được mô tả là cực kỳ nguy hiểm, liều lĩnh và đang lẩn trốn quanh các khu dân cư. Hiroshi rờn da người, cầm chiếc điều khiển siết chặt hơn nhưng tự nhắc mình bình tĩnh vì nhà cậu có rào chắn khá cao.

Ở một góc tối tăm gần đó, Rinne vừa bỏ trốn được vài tiếng đồng hồ. Áo khoác đen trùm kín đầu, đôi chân trần dẫm phải sỏi đá khiến cô nhăn mặt vì xót, nhưng cơn đói và khát mới là thứ hành hạ tàn nhẫn nhất. Dạ dày rỗng tuếch, miệng khô khốc. Rinne không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhắm mắt lao vào một ngôi nhà ngẫu nhiên để tìm thức ăn và nước uống.

Trùng hợp thay, cánh cổng gỗ đó lại mở sập ra đúng lúc Hiroshi đang đứng ngẩn ngơ ở cửa sổ. Cô lao vào nhà như một cơn bão, nhanh đến mức Hiroshi chỉ kịp cất tiếng la mà đã bị Rinne ấn mạnh vào tường. Không có tiếng chào hỏi, không có sự suy nghĩ. Cái mùi mồ hôi dính chặt vào mũi cậu, đôi mắt hoen đỏ của cô gái toát ra sự điên cuồng của một con thú bị nhốt lâu ngày.

Nhưng lý do khiến Rinne bỏ qua mọi ranh giới lại nằm ở sự trống rỗng bên trong cô. Vì đã quá lâu chưa được làm tình, sự ấm áp của một người đàn ông sống sổi ngay trước mắt đã đánh sập lý trí. Cô không kiềm chế được. Bàn tay gầy guộc và cứng nhắc của Rinne kẹp chặt cổ Hiroshi, đôi môi hung hăng cắn xé lấy cậu. Cô ép cậu phải làm tình với mình, nhanh, vội vã và bạo đến mức rách cả hai người. Mọi tiếng động trong căn nhà bị nhốt chặt trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở dốc và thứ tiếng động dai dẳng của những thân xác đè lên nhau.

Thế rồi những đêm đó cứ nối tiếp nhau khi bố mẹ Hiroshi vẫn đi vắng. Sự sợ hãi ban đầu dần bị nhường chỗ cho những cái nắm tay thật chặt khi cậu che mắt cho Rinne nhắm dưa leo, cho những cái hôn mượn nợ tràn ngập nước miếng. Dần dần tình cảm của hai người ngày càng sâu đẫm. Hiroshi đã quên cô là tội phạm, còn Rinne tạm thời quên mất nỗi đói khát và sự nghiệt ngã của cuộc chơi. Họ chia nhau từng lát bánh mì, từng quả trứng luộc giữa những đêm nghe tiếng còi hú ngoài xa, ôm chặt lưng nhau như muốn bóp nát sự cô đơn.

Nhưng đó cũng là lúc Rinne phải tiếp tục bỏ trốn. Đêm đó có tiếng loa công an rảo bước quanh khu phố, ánh đèn pha soi rọi thẳng vào hàng rào nhà cậu. Rinne thu dọn vài bộ quần áo, nhét vài tờ tiền lẻ vào túi áo rồi quay lại nhìn cậu đang ngủ say.

Khi cậu tỉnh giấc thì bóng Rinne đã đứng ngay mép cửa, vệt nắng sớm chiếu thẳng vào mắt khiến cô phải nheo mắt lại. Hiroshi cuống cuồng xỏ đôi dép chạy ra, nắm lấy cổ tay em gái. Anh muốn cùng đi với cô; sẵn sàng từ bỏ ngôi nhà im ắng, bỏ qua những bữa ăn ngon và cuộc đời bình thường để chạy trốn cùng một người phụ nữ đã cướp đi sự trong trắng của mình.

Nhưng Rinne lại rút tay về rất nhanh, gạt nhẹ bàn tay cậu ra. Cô không muốn. Cô không muốn Hiroshi phải sống cuộc sống như vậy, một cuộc đời chênh vênh, lê lết trong bóng tối và sợ hãi. Rinne nở một nụ cười cay đắng, cúi xuống cắn nhẹ lên tai cậu làm anh ta run rẩy, rồi xoay người bước ra ngoài.

Cánh cổng khép lại với một tiếng rắc nhỏ, bỏ lại Hiroshi đứng bơ vơ giữa sàn nhà đầy nắng mai và mùi hương của cô vẫn còn vương vít trên ga giường, như một lời nguyền cũng là một kỷ niệm không thể phai nhạt.

#Dự Phòng
VLXX