Tập trước
Tập tiếp theo
Tắt đèn
Báo lỗi
9 lượt xem

Ngoài kia mưa bắt đầu đổ nặng hạt, từng tia chớp xé rách bầu trời đêm, rạch thẳng xuống dải đèn đường mờ ạt của một thị trấn xa lạ. Chuyến công tác này kéo dài hơn dự kiến, và chiếc xe hơi quen thuộc của công ty cứ bon bon trên con đường ngoằn ngoèo, đưa Ito cùng ông sếp về phía ngoại ô, hướng tới một khách sạn nhỏ xíu ẩn nấp sau những tán thông già.

Ông sếp của cô vốn là người vui tính, hay cười, lại sẵn sàng lo toan từng chút một cho đàn em. Nhưng có lẽ vì mệt mỏi sau một ngày chạy deadline, hay đơn giản là đùa giỡn cho vui, ông ta đã bật mở chiếc máy tính xách tay, gõ vài từ khóa rồi xoay màn hình về phía Ito. Đó là những dòng tin tức cũ rích về khách sạn này. Chuyện về một cô gái từng treo cổ ở hành lang tầng hai, hay tiếng khóc hữt hỉt vẳng lên từ những căn phòng không có người ở vào đúng giờ khắc nửa đêm.

Từng con chữ như những móng vuốt vô hình, len lỏi vào lỗ tai làm Ito lạnh cả sống lưng. Nàng vốn dĩ là kẻ Sợ ma, chỉ cần bóng tối dập tắt ánh sáng hay một tiếng động lạ cũng đủ làm tim nàng đập rộn loạn. Thế nên, khi nghe ông sếp thong thả kể về những câu chuyện rùng rợn về căn phòng này, Ito bỗng quên mất cách thở. Bốn bức tường trắng toát xung quanh chợt trở nên ngột ngạt, cái bóng của chiếc ghế gỗ tựa như đang vươn dài ra, rình rập chờ đêm buông xuống để hiện hình.

Đêm đó, căn phòng vắng vẻ đến mức tiếng thở của cô dường như cũng bị vách tường hút mất. Nỗi sợ hãi không còn chui rúc trong đầu nữa, nó trào ra, biến thành những luồng khí lạnh luồn qua từng lỗ chân lông, siết chặt lấy cô. Ito trằn trọc trên chiếc giường đơn, ôm chặt lấy chiếc gối nhưng cái lạnh cứa vào da thịt. Bao nhiêu can đảm tự nghĩ rằng chỉ cần nhắm mắt lại là qua đêm giờ đã xẹp lép. Cô không chịu nổi nữa. Mượn chút men say của sự sợ hãi, Ito vén tấm màn mỏng, chân trần bước đi lặng lẽ tới mép giường ông sếp.

Giọng nàng run rẩy, nhỏ tới mức gần như bị tiếng mưa nuốt chửng ngoài kia: Anh ơi... cho em ngủ nhờ một góc giường với được không? Em... em quá sợ rồi.... Cô không dám ngước lên nhìn nét mặt ông sếp, chỉ biết cúi gằm cúi, chờ một lời từ chối hay một cái lắc đầu.

Nhưng ông ta chỉ khẽ ừ một tiếng rồi dạt tấm ga ra để dành một nửa khoảng trống. Ito ùa vào, chui tọt dưới chăn, tựa đầu vào ngực ông sếp. Hơi ấm toả ra từ một cơ thể người thật, sống động, bao bọc lấy cô. Cảm giác an toàn đột ngột tràn về, khiến hàng rào phòng bị của nàng sụp đổ hoàn toàn. Trong bóng tối tĩnh mịch, nơi tiếng mưa rả rích trên mái tôn nghe như bản giao hưởng ru ngủ, Ito chợt thì thầm những nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay.

Nàng kể về người chồng mình. Nó mới cưới được vỏn vẹn một năm, nhưng cái hôn nhân giấy ấy chẳng có lấy một giây phút nào là êm ấm. Anh ta lạnh lùng, vô tâm, ngày nào cũng vùi mặt vào những cuộc vui ngoài luồng, mang mùi mẫn của những người đàn bà xa lạ về nhà. Ito khóc thầm trong đêm dài, kể về những bữa cơm thiếu vắng, những lời hứa vớ vẩn và một ngôi nhà to lớn mà chẳng có lấy một chút hơi ấm tình người.

Còn ông sếp, người đàn ông từng chứng kiến những mảng đời tối tăm trên thương trường, cũng lặng lẽ kể về sự cô đơn của bản thân. Một người đàn ông thành đạt nhưng lại chẳng có ai để chia sẻ nỗi mệt nhọc lúc tan ca. Không ai khuyên bảo ai, không ai phán xét ai. Chỉ có tiếng mưa và hơi ấm ấm nóng hổi dính chặt vào nhau.

Thế rồi, giữa cái khách sạn âm u đáng sợ nhất, hai con người mang đầy những tổn thương và trống rỗng ấy đã vô thức ghì chặt lấy nhau. Cái ôm không hề mang tính dục vọng, mà chỉ đơn thuần là sự cầu xin một chút ấm áp để tồn tại qua đêm. Họ trao nhau hơi ấm của cơ thể, siết thật chặt như muốn bóp nát đi những u uất trong lòng, xua tan cái rét buốt tê tái cùng âm khí đang bám rễ ngự trị trong căn phòng. Ánh đèn ngủ mờ ảo soi lên hai bóng người quấn quýt, nơi nỗi sợ ma ban đầu đã hóa thành nhịp thở bình yên đều đặn, che chở cho hai tâm hồn lạc lối có một đêm ngủ ngon hiếm hoi nhất.

#Dự Phòng
VLXX